Từ Nam Phương giống như đang chuẩn bị mài nghiên mực mới. Trong mắt
Hạ Giáng Tư, cái việc chép phạt này thực sự là một việc ấu trĩ.
Từ Nam Phương không quay đầu lại, vừa thu dọn các thứ vừa nói: "Tôi
đã nói rồi, nếu như không chép đủ một trăm lần, phu nhân nhất định sẽ
không cho phép tôi và thiếu gia được ra ngoài. Thiếu gia bị nhốt ở đây càng
lâu, phu nhân càng thích, không đúng sao?"
Hạ Giáng Tư biết những điều Từ Nam Phương nói hoàn toàn có lý,
nhưng mà vẫn ngang bướng cãi: "Bắt buộc phải chép hả? Không có cách
nào khác ư?"
Từ Nam Phương khựng người lại một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên
nhìn Hạ Giáng Tư: "Cũng chưa chắc đâu!"
"Cách gì?" Hạ Giáng Tư sáng rực hai mắt, bất giác trở nên rất muốn biết
cao kiến của Từ Nam Phương.
"Nếu như anh em, bạn bè của thiếu gia có việc gấp muốn gặp thiếu gia,
phu nhân hẳn là sẽ để thiếu gia đi." Từ Nam Phương điềm tĩnh giải thích.
Hạ Giáng Tư bĩu môi: "Cứ tưởng cách gì hay. Chị không nghe thấy mẹ
tôi nói à, hễ tôi gặp ai thì bà ấy sẽ đánh gãy chân kẻ đó, làm sao có thể..."
Hạ Giáng Tư đột ngột dừng lại, như nghĩ đến cái gì, cậu ta tròn xoe mắt
nhìn Từ Nam Phương đang tủm tỉm cười với mình, rốt cuộc cũng hiểu ra
"anh em, bạn bè" mà Từ Nam Phương ám chỉ là ai.
"Chị đang nói đến anh Trừng hả?" Trên mặt Hạ Giáng Tư bỗng nở một
nụ cười ấm áp, "Đúng rồi! Mẹ tôi muốn anh Trừng và tôi quay mặt thành
thù, nhất định sẽ để anh Trừng thấy tôi và chị ở bên nhau để chọc giận anh
ấy!"
Hạ Giáng Tư rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói: "Để tôi gọi điện cho
anh Trừng, bảo anh ấy tới cứu tôi, nhân tiện báo trước anh ấy một tiếng để