anh ấy không bị mắc lừa mẹ tôi."
"Đừng..." Từ Nam Phương ngăn cản thì đã muộn, điện thoại đã được nối
thông, bên trong vang ra giọng nói của Thượng Quân Trừng: "A lô, bạn Tư
thân mến, có chuyện gì thế?" Thượng Quân Trừng cố ý nói với Hạ Giáng
Tư bằng giọng điệu lịch sự pha chút bông đùa.
Mặc dù chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói của anh, nhưng sắc mặt
Từ Nam Phương vẫn biến đổi một chút.
Hạ Giáng Tư cười tươi như hoa. Có lẽ giọng của Thượng Quân Trừng
quá êm tai, có sức lôi cuốn nên khi Hạ Giáng Tư nghe giọng nói đó cũng bị
"nhiễm".
"Anh Trừng, anh quá đáng lắm rồi đấy! Hôm kia em ngồi ngay hàng ghế
đầu nháy mắt ra hiệu cho anh cả nửa ngày mà anh lại dám lơ em đi!"
"Hôm kia á? Lúc nào?"
"Anh chóng quên thế? Ở buổi đấu giá ấy. Anh bỏ đi mà cũng không thèm
chào em. Vội vàng đi hẹn hò à?" Hạ Giáng Tư cười xấu xa, khóe môi nhếch
lên, ánh mắt khiến người khác có cảm giác bất an. Cậu ta vừa trêu chọc
Thượng Quân Trừng, vừa không quên liếc nhìn Từ Nam Phương, lúc này
sắc mặt cô đã cực kỳ khó coi.
Mới nghe thấy giọng nói của Thượng Quân Trừng mà sắc mặt Từ Nam
Phương đã xám ngoét lại. Điều này hiện lên trước đôi mắt nhạy cảm của
Hạ Giáng Tư lại càng trở nên thú vị. Cậu ta không hề biết Từ Nam Phương
có phản ứng như vậy cũng là vì chuyện hôm trước ở buổi đấu giá. Lúc đó
nếu không phải bắt gặp cô thì Thượng Quân Trừng đã không hành động
xốc nổi như vậy, để cuối cùng chuyện cần làm còn chưa làm mà đã bỏ đi.
"Ừ, lúc đó có việc bận đột xuất" Thượng Quân Trừng vội qua loa lấp
liếm, "Em tìm anh có việc gì? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp..."