Từ Nam Phương nghe mà dở khóc dở cười. Cô đến trước mặt Hạ Giáng
Tư, xua xua tay ý bảo cậu ta đừng nói cho Thượng Quân Trừng biết mình
đang ở đây.
Thế nhưng Hạ Giáng Tư lại cho rằng Từ Nam Phương xấu hổ nên giả vờ
không hiểu ý của Từ Nam Phương, cố tình cười hì hì nói với Thượng Quân
Trừng: "Mẹ em phạt em và một cô người hầu chép cùng nhau. Anh không
muốn biết là ai à? Cực kỳ xinh đẹp đấy nhé."
Từ Nam Phương trừng mắt lườm cậu ta, cô không dám lên tiếng vì sợ bị
Thượng Quân Trừng nghe thấy, đành phải đi tới cạnh bàn lấy giấy bút viết.
"Tôi không đê tiện như cậu." Thượng Quân Trừng không khách khí chọc
giận Hạ Giáng Tư, "Đã có người ở cùng như thế cậu phải rất thích mới
đúng chứ! Gọi tôi tới không sợ phá hỏng chuyện vui của cậu à?"
"Ha ha, phải nói là em phá hỏng chuyện vui của anh mới đúng!" Hạ
Giáng Tư đi đến bên cạnh Từ Nam Phương, tiếp tục nói, "Anh Trừng, anh
thật là không có chí khí chút nào, em còn tưởng anh không có hứng thú với
người đẹp chứ! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nam Phương này vẫn
còn hơn cái cô Ngô Thi Hủy chân dài não ngắn kia! Mà còn tốt hơn gấp
trăm nghìn lần ý chứ. Em ủng hộ ông anh..."
Chưa nói hết câu, Hạ Giáng Tư đã trông thấy Từ Nam Phương giơ lên
mảnh giấy có ghi: "Đừng nhắc tới Nam Phương." Thế nhưng đầu dây bên
kia, Thượng Quân Trừng đã lên tiếng: "Em vừa nói cái gì? Ai cơ? Ai đẹp
hơn Ngô Thi Hủy?"
Từ Nam Phương viết quá chậm, vừa rồi Hạ Giáng Tư đã nói ra hai chữ
"Nam Phương". Cậu ta nhìn Từ Nam Phương với vẻ đầy nghi hoặc, nếu đã
muốn Thượng Quân Trừng tới đây cứu người thì vì sao cô còn làm ra vẻ
thần bí như vậy chứ?