bên kia đã truyền tới giọng của Thượng Quân Trừng: "Không cần."
Câu nói có phần lạnh lùng, Hạ Giáng Tư hơi kinh ngạc. Thượng Quân
Trừng lại tiếp tục nói, lần này thanh âm lớn hơn: "Tốt nhất em nên tránh xa
cô ta ra một chút! Đồ ngốc này!" Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Dù không đứng gần Hạ Giáng Tư nhưng Từ Nam Phương nghe rõ mồn
một "lời khuyên chân thành" của Thượng Quân Trừng. Sắc mặt cô tái nhợt,
rõ ràng là anh cố ý nói cho cô nghe, anh rốt cuộc vẫn ghi nhớ nỗi hận bị cô
lừa dối, thế nên mới cảnh cáo Hạ Giáng Tư tránh xa mình.
Tuy nhiên, những lời của Thượng Quân Trừng lọt vào tai Hạ Giáng Tư
lại được hiểu theo chiều hướng khác. Cậu ta cười cười với Từ Nam
Phương: "Không ngờ đấy, anh Trừng còn biết ghen nữa cơ! Này, anh ấy
bảo tôi tránh xa chị ra!" Trong lòng Hạ Giáng Tư, người anh họ này trước
giờ là một kẻ ngạo nghễ, chưa từng dính dáng tới bất kỳ vụ tai tiếng nào,
vậy mà hôm nay lại nghiễm nhiên nổi máu ghen với mình vì một người phụ
nữ. Hạ Giáng Tư cảm thấy vô cùng phấn khích, tưởng tượng tới dáng vẻ
thẹn quá hóa giận của Thượng Quân Trừng, không khỏi bật cười.
Cậu ta cười như được mùa, đang định nói mấy câu trêu chọc Từ Nam
Phương thì đã thấy cô lấy lại bình tĩnh, cầm bút lông, chấm mực, mở giấy
ra và bắt đầu chép gia quy.
Hạ Giáng Tư sửng sốt: "Chị còn chép làm gì nữa? Chị không thấy có
người đã sốt sắng đến cuống quýt lên rồi à? Chưa biết chừng còn hủy cả
buổi tập luyện để chạy tới đây ngay ấy chứ! Chúng ta sắp được tha ra rồi!
Ha ha, nhưng mà trước khi nói rõ mọi chuyện thì cứ để tôi trêu anh Trừng
một chút đã, sau đó chị về giải thích với anh ấy sau nhé!" Hạ Giáng Tư
dường như rất háo hức muốn chứng kiến Thượng Quân Trừng mất mặt.
Từ Nam Phương lại chẳng hề ôm hy vọng như Hạ Giáng Tư: "Nếu lúc
nãy thiếu gia không nhắc tới Nam Phương thì Thượng Quân Trừng sẽ tới,