"Em nói là Nam Phương?" Không đợi Hạ Giáng Tư trả lời nữa, khi nghe
rõ hai từ kia, Thượng Quân Trừng đã vội vã hỏi lại, "Nam Phương nào?"
Giọng điệu của anh có phần nặng nề khiến Từ Nam Phương chợt cảm thấy
bất an.
"Từ Nam Phương?" Thượng Quân Trừng tiếp tục tự hỏi tự đáp.
Mặc dù không trông thấy Thượng Quân Trừng lúc này nhưng nghe giọng
nói vừa gấp gáp vừa trầm, ít nhiều Hạ Giáng Tư cũng có thể hình dung
được tâm trạng của anh đã đột ngột biến đổi. Đã vậy, sắc mặt Từ Nam
Phương bây giờ lại rất khó coi, Hạ Giáng Tư càng thêm mù mờ không biết
làm sao, mãi đến khi nghe Thượng Quân Trừng hỏi tới Từ Nam Phương,
cậu ta mới "ừ" một tiếng.
"Cô ta ở đấy làm gì?" Thượng Quân Trừng chợt cười lạnh khiến Từ Nam
Phương cảm thấy lo lắng. Cô hoàn toàn không biết mình bị làm sao, nói dối
trắng trợn vốn dĩ là thủ đoạn thường dùng của cô, cũng chưa bao giờ cô áy
náy vì lừa dối người khác. Vậy mà, khi nghe thấy giọng nói lạnh băng của
Thượng Quân Trừng, cô lại cảm thấy hụt hẫng.
"Làm người hầu ở nhà em." Hạ Giáng Tư giải thích, nhận ra sự thiếu
thân thiện trong giọng nói của Thượng Quân Trừng, cậu ta không nhịn
được cười, mắng ông anh họ của mình: "Sao nào? Lo lắng rồi phải không?
Lo thì không mau tới gặp chị ta đi."
Từ Nam Phương quay mặt đi chỗ khác, không dám đụng độ với cái nhìn
của Hạ Giáng Tư, nhưng vẫn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai
người họ.
Thượng Quân Trừng im lặng một lúc lâu, bỗng dưng lên tiếng: "Cô ta
đang ở bên cạnh em à?"
"Ừ, anh muốn nói chuyện với chị ta không?" Hạ Giáng Tư liếc nhìn Từ
Nam Phương, vừa cười vừa định đưa điện thoại cho cô nhưng rất nhanh