Hạ Giáng Tư cười xòa một cái: "Anh Trừng, em bị mẹ phạt chép tổ huấn.
Không đủ một trăm lần thì không tha. Em bây giờ hoàn toàn bị mất tự do
rồi..."
Thượng Quân Trừng rốt cuộc cũng bật cười thoải mái, tiếng cười ấy như
quét sạch lo lắng trong lòng Từ Nam Phương.
"Sao em lại làm mất lòng thím ba thế?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, anh mau tới cứu em đi." Hạ Giáng Tư đổi giọng
năn nỉ, có pha lẫn chút ít làm nũng.
Thượng Quân Trừng còn chưa thôi cười: "Anh qua bây giờ sao được, sắp
phải đi tổng duyệt rồi." Ngẫm nghĩ một lúc, anh ngừng cười, "Thôi để sáng
mai anh đến, tối nay chắc phải mười giờ mới xong việc, muộn như vậy mẹ
em ngủ mất rồi."
Hạ Giáng Tư nghe Thượng Quân Trừng nói sáng mai mới tới được, có
phần ngại muộn, nhưng nghĩ tới công việc của anh rất bận rộn, cũng đành
phải chấp nhận: "Thôi được." Cậu ta bất đắc dĩ nói, mắt lại liếc nhìn Từ
Nam Phương, dường như lóe lên ý tưởng gì trong đầu, cậu ta lại sửa lời:
"Không được, không được, nếu anh còn chậm trễ không tới thì quá muộn
mất."
Hạ Giáng Tư nghĩ, nếu để mình và Từ Nam Phương cô nam quả nữ ở
đây một đêm thì nhất định sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người, huống
hồ trong này chỉ có một chiếc giường.
Nghĩ đến mấy lời đồn đại nhảm nhí, Hạ Giáng Tư nhếch miệng nói với
Thượng Quân Trừng: "Anh không đến ngay, chẳng lẽ không sợ em làm
chuyện gì có lỗi với anh à? Em cũng là đàn ông, không cầm cự được đâu
đấy!"