Hạ Giáng Tư đứng thần người ra, không ngờ đến lúc này Từ Nam
Phương còn lên tiếng giải thích cho mình.
Tam phu nhân cực kỳ hài lòng với biểu hiện hôm nay của Từ Nam
Phương, bà ta thân thiết kéo cánh tay cô: "Nam Phương, tôi đương nhiên
tin tưởng cô. Thế nhưng nếu thật sự Giáng Tư có đối xử với cô như vậy, cô
cũng không nên nén nhịn trong lòng, còn nữa, đây là nơi tụng kinh niệm
phật, hai người không nên làm chuyện hồ đồ ở đây."
Bà ta nói như vậy giống như đang cho rằng Từ Nam Phương còn chuyện
gì đó ngại ngùng không dám thừa nhận.
"Hai đứa mau trở lại vườn Thanh Tông đi!" Tam phu nhân quay đầu liếc
nhìn con trai, rồi lại nói với Từ Nam Phương, "Chuyện thanh niên mấy đứa,
tôi không quản được, nhưng dù sao đây cùng là nhà họ Hạ, hai đứa phải
chú ý hình ảnh."
Hạ Giáng Tư kinh ngạc, thật sự mẹ dễ dàng thả mình như vậy sao?! Quả
nhiên là vì đã khơi mào được mối bất hòa giữa mình và Thượng Quân
Trừng.
Hạ Giáng Tư muốn mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ đến âm mưu của mẹ
mình, lại gắng nín nhịn.
Tam phu nhân vỗ vai Từ Nam Phương, thân thiết nói: "Nam Phương,
giúp tôi quản lý thiếu gia cho tốt, nhớ phải đốc thúc thiếu gia học hành.
Còn chuyện này nữa, hai ngày sau chúng ta sẽ đi thành phố T, nếu cô còn
việc gì ở Bắc Kinh thì hãy thu xếp cho ổn thỏa, chúng ta tới thành phố T
cũng phải mất một thời gian."
Từ Nam Phương cảm thấy tim mình như nhảy loạn lên trong lồng ngực.
Dù đã cố gắng đè nén niềm vui nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự
phấn khích: "Vâng, phu nhân yên tâm." Cuối cùng cô đã chiếm được lòng
tin của tam phu nhân, khiến bà ta đưa mình tới nhà họ Hạ với cái mác