Hạ Giáng Tư lè lưỡi, vừa nãy còn nói xin lỗi, lúc này lại lớn tiếng: "Anh
ấy cũng thật là, người đâu mà kỳ quặc! Tôi không kiềm chế được mới thốt
ra lời muốn giữ chị lại bên cạnh!" Hạ Giáng Tư điềm nhiên cười với Từ
Nam Phương, "Chị đừng có giữ cái bộ dạng trông như con cá chết thế, nói
thật lòng, anh Trừng đối xử với chị như vậy mà chị còn nhớ anh ta, có phải
chị bị ngốc không hả? Hay là chị thích tôi này!"
Từ Nam Phương ấp úng nói: "Tôi nói rồi, không phải như cậu nghĩ đâu,
tôi chỉ đơn giản là không muốn hai người gây gổ mà thôi. Hiện giờ đã để
tam phu nhân đắc ý rồi."
Đối với một người cứng đầu không chịu thừa nhận, lại không có chút óc
hài hước nào như Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư cuối cùng cũng chán
không muốn trêu chọc nữa: "Haizzz, mấy người muốn nói thế nào thì nói!
Dù sao thì ngày mai tôi vẫn sẽ tới tìm anh Trừng giải thích hiểu lầm hôm
nay."
Từ Nam Phương không muốn nhắc lại chuyện này, bản thân cô cũng
không rõ cảm xúc của mình hiện giờ là gì, cô vừa thu dọn đồ đạc trong
phòng niệm kinh, vừa nói với Hạ Giáng Tư: "Thiếu gia về nghỉ sớm đi!"
Những thứ khác giờ đây không còn quan trọng, với cô, được đi thành phố T
mới là việc đáng quan tâm nhất.
Hạ Giáng Tư nhìn Từ Nam Phương bận rộn, không hiểu sao lại cảm thấy
ánh đèn bàn chiếu lên lưng cô có phần lạnh lẽo đến rùng mình...
Hạ Giáng Tư gọi điện cho Thượng Quân Trừng, vừa mới nói được câu "a
lô", cuộc gọi đã bị đối phương ngắt một cách dứt khoát. Đến khi cậu ta gọi
lại thì chỉ còn nghe được câu thông báo "Số máy quý khách vừa gọi tạm
thời không liên lạc được..."
Hạ Giáng Tư ôm Tiểu Bạch, nhìn di động làm cử chỉ buồn nôn, sau đó
chán nản quẳng di động sang một bên. Chợt nhớ tới cái gì, cậu ta lại bấm