Diệp Phi Vũ làm như nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, thẳng thắn nói: "Nếu
cô hợp tác, diễn kịch cùng tôi, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ lấy được khối
thiên thạch, trừ khi..." Anh ta nhìn cô đầy ẩn ý, "Trừ khi cô không có ý định
quay về quá khứ nữa."
"Sao tôi có thể không về được chứ?" Từ Nam Phương cười chua chát,
mỗi người đều nên trở về với quỹ đạo vốn có của mình, đây là quy luật mà
cô biết.
"Chưa chắc." Diệp Phi Vũ cười, "Hôm nay chẳng phải vì muốn giúp
Thượng Quân Trừng mà suýt nữa cô đã vạch trần tôi sao? Tôi thấy cô thật
sự đã rung động trước cậu ta rồi. Chưa biết chừng cô lại ở lại đây, không về
nữa."
Rung động?
Từ này khiến cô hoảng hốt, sao cô có thể rung động với một người đàn
ông? Từ lúc trưởng thành tới giờ cô chưa bao giờ biết cái gì gọi là rung
động. Nhưng, dù có thật sự rung động đi chăng nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn
quay về nơi thuộc về mình.
"Có điều, cô yên tâm, mục tiêu của tôi không phải Thượng Quân Trừng."
Có lẽ sợ Từ Nam Phương sẽ vì Thượng Quân Trừng mà đối đầu với mình,
Diệp Phi Vũ vội bổ sung, "Tôi và cô như nhau, chỉ lợi dụng cậu ấy để tiếp
cận nhà họ Hạ mà thôi. Dẫu sao cậu ấy cũng không có cảm tình với nhà họ
Hạ, nếu tôi có xuống tay với nhà họ Hạ thì cũng không hại đến cậu ấy đâu."
"Anh có ân oán gì với nhà họ Hạ?" Từ Nam Phương vừa thốt ra câu này
liền hối hận, cô vốn dĩ là một người có chừng mực, biết cái gì nên hỏi và
cái gì có thể hỏi ra được đáp án. Ân oán giữa Diệp Phi Vũ và nhà họ Hạ,
không phải thứ mà cô có thể dò hỏi ra được. Nhưng cô cũng không rõ vì
sao sau khi tới thời hiện đại này, mình đột nhiên lại lắm lời như thế, chẳng