lẽ là vì tiếp xúc với Thượng Quân Trừng nên nhiễm cái thói suy nghĩ đơn
giản ấy của anh?
Quả nhiên, đúng như dự liệu của cô, Diệp Phi Vũ không hề tiết lộ điều
gì, nhưng anh ta lại nói: "Là oán, không phải ân!" Câu này từ miệng anh ta
thốt ra, mỗi từ đều như một mối thâm thù. Trong mắt anh ta tựa như có một
con sóng dâng trào mãnh liệt, đằng sau sự cuộn trào ấy rốt cuộc là mối thù
hận sâu sắc đến mức nào?
Từ lúc bước ra khỏi phòng hóa trang, Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ
lại lần nữa trở thành đồng minh. Chỉ có điều, lúc này hai người họ đã thẳng
thắn với nhau hơn, Từ Nam Phương nói ra những nghi vấn trong lòng
mình, thực tế lại khiến họ phải nhìn đối phương với cặp mắt khác xưa.
Bước vào thang máy, Từ Nam Phương liền suy nghĩ về những điều Diệp
Phi Vũ nói. Cô và anh ta nhất định phải ngồi chung thuyền, bởi vì trong hai
người, không ai có thể chắc chắn mình có thể lật đổ đối phương, nếu có
một ngày họ đứng ở hai đầu chiến tuyến thì kết quả sẽ là một người thắng
oanh liệt, còn một người chết cực thảm, đương nhiên, khả năng cực lớn là
mục đích của cả hai đều sẽ không đạt được. Cho dù cô có gắng hết sức để
khiến Diệp Phi Vũ lòi đuôi cáo ra, phá hỏng âm mưu của anh ta, cũng sẽ
khiến cho bí mật của mình bị bại lộ.
Tốt nhất là hai người liên thủ với nhau! Từ Nam Phương cười thầm,
muốn lấy được khối thiên thạch, cô cũng chỉ có một con đường duy nhất
này mà thôi.
Từ Nam Phương đang mải mê suy nghĩ thì trước mặt đột nhiên tối sầm
lại, cơ thể bị một trận chấn động kịch liệt, suýt nữa thì ngã khuỵu trong
không gian chật hẹp của chiếc thang máy đang không ngừng lắc lư này.
"A!" Sự tối tăm khiến Từ Nam Phương nhịn không được mà la hoảng
lên. Mãi tới lúc thang máy ngừng rung chuyển, cô vẫn còn chưa hết hoảng