"Anh muốn làm gì?" Từ Nam Phương rùng mình, vừa nãy bị Diệp Phi
Vũ bất ngờ ôm chặt chân, cô đã sợ chết khiếp, bây giờ mặc cho cô giãy
giụa thế nào anh ta cũng không buông, trái tim đang treo lơ lửng của cô vì
thế mà sắp vỡ nát.
Diệp Phi Vũ vẫn không trả lời, tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, hai tay ôm
chân Từ Nam Phương mỗi lúc một chặt. Đừng nói Từ Nam Phương nhỏ
nhắn mềm yếu, ngay cả một gã to béo thô kệch ở đây cũng không thể tách
được tay anh ta ra.
"Này..." Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ một người như Diệp Phi
Vũ lại cũng có hành động như thế. Lúc bình tĩnh lại, cô mới nhận ra, Diệp
Phi Vũ đang cuộn tròn người trong góc thang máy, toàn thân dựa sát vào
tường, tay ôm chặt lấy chân cô, đương nhiên ngoài việc ôm ra, anh ta
không hề có bất cứ hành động gây rối nào. Nhưng vì sao cô nói gì, anh ta
cũng như không nghe thấy? Hoặc là nghe được nhưng không thể trả lời?
Từ Nam Phương đành ngồi xuống theo, cô khẽ đẩy đẩy Diệp Phi Vũ.
Anh ta lúc này hệt như một con chim nhỏ, vừa bị đẩy, hai hàm răng va vào
nhau, phát ra những tiếng lập cập khe khẽ, hai tay lập tức ôm lấy vai Từ
Nam Phương.
"Anh làm sao thế? Ốm à?" Từ Nam Phương bị Diệp Phi Vũ kéo, hít thở
không thông, muốn đẩy anh ta ra nhưng toàn thân dường như đã bị dính
chặt.
"Đừng... tôi, tôi sợ..."
Rốt cuộc Diệp Phi Vũ cũng chịu lên tiếng, nhưng câu nói của anh ta
khiến Từ Nam Phương ngây người ra hồi lâu mới có phản ứng: "Anh... sợ
bóng tối?"
Diệp Phi Vũ không trả lời, nhưng cơ thể đang run bần bật và hơi thở hổn
hển đã tố cáo anh ta.