hốt, cô thở dốc: "Xảy... xảy ra chuyện gì thế?"
"Thang máy... thang máy... dừng rồi!" Giọng nói của Diệp Phi Vũ đột
nhiên biến đổi, thậm chí còn có chút run rẩy, xem ra tâm trạng anh ta lúc
này còn không tốt bằng Từ Nam Phương.
"Dừng? Vì sao dừng?" Từ Nam Phương vốn không hiểu rõ về nguyên lý
hoạt động của thang máy, "Không thể xuống được nữa sao?"
"Vì sao đèn cũng tắt? Chúng ta ra ngoài thế nào?" Từ Nam Phương có
chút lo lắng, hỏi hai câu. Trong thang máy chỉ một màu đen kịt, giơ tay lên
cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay, thậm chí ban đêm không trăng
không sao cũng không đến mức tối như thế này.
Cô có hơi sợ, hơi hoảng hốt. Diệp Phi Vũ không hề lên tiếng trả lời cô,
anh ta giống như không nghe thấy cô hỏi. Thế nhưng Từ Nam Phương có
thể nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển của anh ta. Trong không gian chật
hẹp này, tiếng thở càng trở nên chói tai.
"Anh mau lên tiếng đi chứ?" Từ Nam Phương chợt nổi cáu, không hiểu
vì sao người đàn ông này lại không nói nữa. Cô theo tiếng thở dốc mà đưa
tay ra lần mò, vốn dĩ trong này chật hẹp, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào
mọi thứ, nhưng lúc này cô chỉ chạm vào được bức tường.
"Này, anh ở đâu thế?"
Dù gan có to đến mấy, cô cũng vẫn không tránh được sợ hãi.
Bỗng nhiên, hai chân bị cái gì quấn lấy, Từ Nam Phương kêu lên thất
thanh, suýt nữa tim cũng bắn ra ngoài. Cô ra sức giãy giụa, lúc này mới
phát hiện tay mình vừa va vào đầu ai đó, còn thứ đang quấn chân cô chính
là hai tay của người nọ. Hóa ra Diệp Phi Vũ đang ngồi chồm hỗm dưới sàn,
bảo sao cô đứng sờ soạng một hồi mà chỉ thấy khoảng không.