Mười ngày sau, bọn họ phát hiện ra một cửa hầm, từ cửa hầm này có thể
loáng thoáng nhìn thấy một hành lang nằm giữa hai bức tường. Thế nhưng,
ngay khi các nhà khảo cổ chuẩn bị vào hành lang đó tìm hiểu thì lại không
thấy nó đâu nữa, tựa như nó chưa từng xuất hiện. Về sau, họ phải đào thêm
đường hầm thứ hai, thứ ba mới phát hiện ra "bức tường kim cương" nằm
trong địa cung, từ đó công việc khai quật mới thuận lợi tiến hành.
Sự việc này, Từ Nam Phương đương nhiên không biết, càng chưa từng
nghe nói đến, nhưng cô lại biết những bí mật chưa hẳn mọi người đã biết.
Địa cung này được xây dựng dựa vào bát quát âm dương ngũ hành, vào
mỗi canh giờ, vị trí những cánh cửa ẩn đều không giống nhau. Bởi vậy, vào
lúc này khi người khác phát hiện ra một cánh cửa ẩn nào đó, thì qua mấy
canh giờ sau sẽ không còn thấy nó nữa.
Cách bài trí này có sự tham gia của Từ Nam Phương, cô đã tốn rất nhiều
tâm huyết, Hoàng đế Vạn Lịch còn vì điều này mà khen ngợi cô không
ngớt. Đối với nơi này, Từ Nam Phương đã quen thuộc đến mức không thể
quen thuộc hơn được nữa. Thế nên, thời điểm này có cánh cửa bí ẩn nào
mở ra vốn dĩ đã nằm trong sự liệu của cô, chỉ cần chờ người đàn ông kia
mất cảnh giác là cô đã có thể đi vào trong, người khác làm sao tìm được
cô?
Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ tới Lăng mười ba thì trời đã tối đen
như mực. Thượng Quân Trừng dựa vào trí nhớ chỉ đường cho Diệp Phi Vũ
lái xe tới chỗ Từ Nam Phương bị bỏ lại ban chiều.
Nhưng làm sao cô còn đứng đây chờ anh?
Thượng Quân Trừng vẫn muốn tìm, nhưng Diệp Phi Vũ đã trực tiếp lái
xe quay về. Cửa lớn Lăng mười ba đã đóng, chỉ còn lại ánh đèn le lói phát
ra từ bục gác bên cạnh.