cái tên thôi, ha ha..." Bảo vệ có vẻ rất phấn khích vì nhớ ra tên Thượng
Quân Trừng.
Trái lại, Thượng Quân Trừng không lấy gì làm vui vẻ, vừa nghe họ
khẳng định Từ Nam Phương có tới đây, anh thở phào một hơi, nhưng nghe
đến đoạn cô xảy ra chuyện với bọn lưu manh thì tim lại giật thót, vội vàng
hỏi: "Cô ấy gây gổ với ai? Sau đó thì sao?"
Thấy một ngôi sao ca nhạc đêm hôm xuất hiện ở đây, lại còn sốt sắng hỏi
thăm tin tức của một cô gái, nhân viên bảo vệ rất tò mò, chuyện này chưa
biết chừng có thể xếp đầu bảng tin sốt dẻo trên mạng QQ trong nhiều ngày
liên tiếp. Tuy nhiên lúc này, bọn họ chỉ có thể nhận tiền mà ngoan ngoãn
đáp: "Với một tên du côn vùng này, nhưng mà sau đó cô gái ấy được một
du khách khác giải vây, rồi họ cùng vào trong khu mộ, cuối cùng bọn họ đi
ra lúc nào, ra lối nào, thì tôi không biết."
Bảo vệ nói rõ ràng rành mạch, Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ hai
mắt nhìn nhau.
Diệp Phi Vũ tóm đúng trọng tâm, hỏi: "Người cứu cô ấy trông như thế
nào? À, thế này đi, các anh có nhớ chính xác thời gian không? Phòng giám
sát nằm ở đâu?"
Thượng Quân Trừng nghe vậy liền hiểu ra Diệp Phi Vũ muốn xem băng
ghi hình, như vậy có thể dễ dàng tìm ra Từ Nam Phương.
"Phòng giám sát?" Bảo vệ đột nhiên cảnh giác, "Nhưng chúng tôi không
vào được."
Diệp Phi Vũ không thèm để ý tới câu nói của anh ta, thẳng tay bỏ xuống
một xấp tiền. Nhân viên bảo vệ kia sáng rực hai mắt, số tiền này có khi còn
nhiều hơn cả tháng lương của anh ta.