Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ vội vàng chạy vào phòng bảo vệ,
chưa đợi bọn họ hỏi, hai người đã khua chân múa tay miêu tả hình dáng Từ
Nam Phương.
Nhân viên bảo vệ vừa nghe Diệp Phi Vũ nói, vừa nhìn Thượng Quân
Trừng phối hợp diễn, mãi mới thốt ra được một câu: "Hai anh muốn hỏi
gì?"
Lãng phí bao nhiêu lời, Thượng Quân Trừng hơi bực: "Chúng tôi muốn
hỏi cô gái đó có tới đây không? Nếu tới thì đã đi từ lúc nào?"
Thượng Quân Trừng dù đang đội mũ lưỡi trai nhưng lúc cuống anh
ngẩng đầu lên, mấy nhân viên bảo vệ kia đang định lắc đầu thì thấy anh có
phần quen mắt: "Ơ, anh không phải là... là..."
Không đợi bọn họ nói hết, Diệp Phi Vũ đã móc ra mấy tờ một trăm đồng,
đặt trên bàn: "Mong các anh nghĩ kỹ xem, có thấy cô gái như vậy đến đây
không?"
Vừa trông thấy tiền, thái độ của bảo vệ liền thay đổi. Dựa vào những đặc
điểm mà Diệp Phi Vũ miêu tả, bọn họ ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra Từ
Nam Phương.
"Nhớ, nhớ ra rồi, chiều nay chừng bốn giờ hơn có một cô gái tới đây, nói
muốn vào trong thăm quan, suýt nữa còn xảy ra đụng độ với người khác."
Lúc ấy một bảo vệ trực đêm vừa tới nhận giao ca, nên anh ta có ấn tượng
khá rõ về sự việc, về sau anh ta còn thấy lưu manh quấy rầy Từ Nam
Phương bị đánh cho đầu rơi máu chảy.
Người bảo vệ kia lại quan sát Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ, cuối
cùng cũng nhớ ra Thượng Quân Trừng là ai: "Ơ, anh chính là ca sĩ kia sao?
Thượng Danny phải không? Tôi nhớ rõ mà, chẳng qua nghĩ mãi không ra