Thượng Quân Trừng kéo Từ Nam Phương chạy ra ngoài, Jim và Diệp
Phi Vũ đi theo sau, thậm chí không còn nhớ đến đám nhân viên công tác
đang ngất lịm nằm ở chính giữa hậu điện. Thượng Quân Trừng hùng hổ lôi
Từ Nam Phương suốt dọc đường, bước chân vội vã, những âm thanh do
quần áo ma sát vang lên tạo cảm giác ngột ngạt.
"Thôi đi, anh lôi tôi đi đâu?" Từ Nam Phương yên lặng nãy giờ, hiện tại
thấy mình bị kéo tới gần xe của Jim mà không phải xe của Diệp Phi Vũ,
chợt cảnh giác dừng chân, không chịu đi nữa.
Thượng Quân Trừng giận dữ nhìn cô: "Đứng lại làm gì? Không biết có
người muốn giết cô à?" Đôi khi, anh cảm thấy giữa mình và Từ Nam
Phương hình như không thể chung sống hòa bình được.
"Biết, nhưng anh không giúp được tôi!" Từ Nam Phương nói chắc như
đinh đóng cột.
Đáng tiếc trên mặt không có râu, bằng không, Thượng Quân Trừng nhất
định sẽ bị những lời này của cô chọc giận đến mức râu cũng phải dựng
đứng lên.
"Cô tưởng dựa vào một tý thông minh ấy của mình thì có thể giữ lại được
mạng chắc? Cô quá tự đề cao mình rồi đấy."
Jim lúc này đã lên xe, Thượng Quân Trừng mở cửa, muốn đẩy Từ Nam
Phương vào. Nhưng cô vẫn đứng im không chịu nhúc nhích. Cô giữ thái độ
chừng mực, nói với Thượng Quân Trừng: "Tôi không đi. Tôi phải quay về
nhà họ Hạ. Thấy tôi giờ này còn chưa về, cậu Giáng Tư nhất định sẽ bị phu
nhân quở trách." Khẩu khí của cô không chút sợ sệt, tựa như chuyện tối nay
xảy ra không hề liên quan tới mình.
Thượng Quân Trừng trợn mắt: "Nói cô không phải người điên, có đánh
chết tôi cũng không tin! Tôi nói cho cô biết người muốn mạng cô chính là