bố tôi, cô vẫn còn định quay về nhà họ Hạ sao? Cô có phải sợ mình chết
không đủ nhanh không hả?"
Thượng Quân Trừng tiếp tục ra sức đẩy Từ Nam Phương, cô lảo đảo mất
thăng bằng, cả người ngã nhào vào ghế sau xe, sống lưng đau nhức.
Cô bất lực nhìn Thượng Quân Trừng, có lẽ anh sẽ dùng mọi cách để ngăn
cản mình quay về nhà họ Hạ, bây giờ đã bức mình lên xe, nhất định là
muốn đưa cô tới một nơi hẻo lánh nào đó, có thể là ra nước ngoài, cũng có
thể là một vùng nông thôn nhỏ, không để cô xuất hiện ở thành phố này,
không để bố anh tìm được cô.
"Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh lo." Từ Nam Phương nổi cáu,
"Cho dù có phải chết cũng là do tôi lựa chọn. Không liên quan tới người
khác."
Giọng điệu của cô khiến Thượng Quân Trừng ngẩn người. Đây là một
điều tốt "ngu xuẩn" nhất mà anh làm, xưa nay đều là Thượng Quân Trừng
anh phụ lòng người khác, không ngờ hôm nay quan tâm, lo lắng cho Từ
Nam Phương chỉ để đổi lại sự khinh bỉ của cô ta. Có điều, chuyện Từ Nam
Phương bị truy sát ít nhiều cũng có liên quan tới anh nên anh vẫn nhất
quyết phải nhúng tay vào.
Từ Nam Phương nổi giận nhìn Thượng Quân Trừng, trong mắt không
phải biết ơn mà là phẫn nộ, bừng lên như ngọn lửa: "Để tôi xuống xe!
Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết." Cô đẩy Thượng Quân Trừng ra
ngoài, khiến anh suýt nữa ngã nhào về sau.
"Đồ điên!" Chỉnh lại tư thế ngồi, Thượng Quân Trừng lại đẩy Từ Nam
Phương vào trong, rồi ngồi sát vào cô, "Người điên như cô phải đem nhốt
vào bệnh viện tâm thần!"
Chưa kịp nói cho hết câu, Thượng Quân Trừng đã bị một lực mạnh đập
vào người, anh đang trong tư thế ngồi vào xe nhưng mông còn chưa chạm