ghế thì cơ thể đã mất thăng bằng, hoa mắt chóng mặt, ngã phịch xuống đất,
mặt ngửa lên trời.
Đầu bị va đập vào nền bê tông, Thượng Quân Trừng cảm thấy đau đến
choáng váng.
Jim và Diệp Phi Vũ trố mắt kinh ngạc, còn Từ Nam Phương thì thản
nhiên xuống xe, đi đến bên cạnh Thượng Quân Trừng, giọng nói lạnh băng:
"Cảm ơn lòng tốt của anh."
Cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh. Vừa rồi khi trông thấy
anh ngã, nghe một tiếng "phịch" vang lên, ngực cô cũng tựa như bị ai đâm
một cú, không, có cảm giác như một con kiến đang chậm rì bò trên người,
không đau không ngứa, nhưng lại cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức cô
chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi đây.
Nhưng Từ Nam Phương còn chưa kịp bỏ chạy thì tay đã bị Thượng Quân
Trừng tóm lấy: "Để thực hiện giấc mộng bước chân vào gia đình giàu có,
cô dám mạo hiểm cả mạng sống của mình sao? Những thứ đó hấp dẫn đến
thế sao? Khiến cô lưu luyến đến thế sao?"
Thượng Quân Trừng cố nén cơn đau, chất vấn Từ Nam Phương. Một tay
anh giữ tay cô, một tay kia chống xuống đất, chính anh cũng không biết vì
sao mình lại cố chấp đến vậy trong khi cô không hề có lấy một chút cảm
kích nào với mình.
Câu hỏi của Thượng Quân Trừng khiến Từ Nam Phương vô cùng khổ sở.
Cô không dám quay mặt lại nhìn anh, sự quan tâm của anh, ý tốt của anh
chính là gánh nặng của cô kiếp này.
Cả đời cô, chỉ cần một mối lo là đã đủ rồi, thêm nữa, nhất định sẽ chỉ
chuốc thêm mâu thuẫn thôi.