Từ Nam Phương chậm chạp nhắm mắt lại: "Đúng thế! Tôi lưu luyến, tôi
bỉ ổi! Anh bớt nhiều chuyện đi."
Cô nhận ra thanh âm của mình run rẩy, cô cố gắng giữ tâm trạng bình
thường. Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, nhưng ngay lập tức cô ngước
mắt lên thấy Diệp Phi Vũ đang nhìn mình chằm chằm.
Thượng Quân Trừng đã tức giận đến cực điểm nhưng vẫn không chịu
buông tay, dường như sau khi hiểu ra những điều cô nói, anh còn chưa kịp
phản ứng.
Từ Nam Phương vùng vẫy rút tay ra, nhưng Thượng Quân Trừng lại
càng nắm chặt hơn, đến mức Từ Nam Phương cảm thấy cánh tay đã tê
buốt. Cô không kiềm chế được, cả tiếng mắng: "Anh quá ngu ngốc hay
đang ảo tưởng về tình cảm? Tôi lừa gạt, tiếp cận anh chỉ vì anh là con cháu
nhà họ Hạ! Nếu anh đã không có ý định bước chân vào nhà họ Hạ thì cũng
đừng có ngăn cản tôi đi tìm người khác, đừng có ngăn cản tôi thực hiện
giấc mộng của mình!"
"Anh đừng nghĩ vừa rồi cứu tôi thì tôi sẽ biết ơn anh, sẽ nghe theo sự sắp
xếp của anh!" Từ Nam Phương càng nói càng khó nghe, nét mặt cô giữa
màn đêm có phần hung dữ, "Anh yên tâm, món nợ ân tình này tôi nhất định
sẽ trả lại anh."
Lời nói của cô cứ luẩn quẩn quanh bãi đỗ xe, tựa như hàng ngàn mũi kim
đâm vào lỗ tai Thượng Quân Trừng. Nắm tay anh càng lúc càng siết mạnh,
bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát cổ tay cô.
Từ Nam Phương đau đến mức trán đổ lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn nín
nhịn, dường như sự đau đớn ở tay còn không khó chịu, ngột ngạt như sự
đau đớn trong lồng ngực.
Đột nhiên, cô cảm thấy cổ tay mình được thả lỏng. Thượng Quân Trừng
đã buông tay cô.