Từ Nam Phương tư lự thở dài một hơi, rồi nhìn Diệp Phi Vũ: "Nếu nhà
họ Hạ thật sự không tránh khỏi sụp đổ, tôi hy vọng, anh sẽ thực hiện được
nguyện vọng của mình."
Trong bóng đêm, đôi mắt phản chiếu ánh sao của cô như bừng sáng, cô
nói những lời này để lấy lòng Diệp Phi Vũ, nhưng đó cũng là suy nghĩ thực
lòng cô. Giống như việc cô quyết tâm lấy cho bằng được khối thiên thạch,
Diệp Phi Vũ cũng vì mục đích của anh ta mà hao tổn công sức. Từ Nam
Phương tin rằng có chí nhất định sẽ thành công, cô cũng tin, Diệp Phi Vũ
làm nhiều việc như vậy chẳng qua là bất đắc dĩ.
Nghe những điều Từ Nam Phương nói, Diệp Phi Vũ liếc mắt sang bên
cạnh nhìn cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì ở phía trước đã xuất hiện một
luồng sáng lóa mắt. Theo phản xạ, Từ Nam Phương đưa tay lên che mắt.
Đối diện có một chiếc ô tô đang chạy vềhướng này, đèn bật sáng chói.
Xe của Diệp Phi Vũ dường như đang mất lái, Diệp Phi Vũ mở mắt không
nổi, chỉ có thể dựa vào cảm giác để điều khiển vô lăng, cố gắng quay đầu
xe lại. Khi anh ta vừa mới kịp phanh xe, Từ Nam Phương gắng gượng mở
mắt ra đã thấy chiếc xe kia lao đến tông vào xe mình.
Khoảnh khắc ấy, cả Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương đều nghĩ mình sắp
chết, cảm giác thân thể nhẹ bẫng như hồn lìa khỏi xác.
Từ Nam Phương mở to mắt nhìn chằm chằm vào thùng xe sau đã bị mũi
chiếc ô tô kia đâm vào, một cơn chấn động ùa đến trong tích tắc. Ngay lúc
cô cảm thấy cơ thể mình sắp rụng rời, muốn bay ra ngoài theo hướng của
Diệp Phi Vũ, thì chiếc ô tô kia đột nhiên xoay ngang một đường, sự ma sát
giữa hai chiếc xe tạo ra những tia lửa bắn tung tóe, tiếng ken két nghe như
sắp nổ tung.
Trong không gian lắc lư kịch liệt, Diệp Phi Vũ đã cực nhanh mở cửa xe
ra, nói với Từ Nam Phương: "Đưa tay đây!"