nãy khi chiếc ô tô kia bất chấp tất cả cố tình lao vào xe của cô và Diệp Phi
Vũ, chính chiếc việt dã này đã đẩy chiếc xe kia lệch đi, cứu cô một mạng.
Lúc này, Từ Nam Phương và chiếc xe đó gần như kề sát nhau, hai trong
ba chiếc xe đã vỡ tan, chỉ còn mình chiếc việt dã là hiên ngang dũng mãnh,
nó quay đầu, chạy ra khỏi hiện trường sự việc, ánh đèn quét ngang qua mặt
Từ Nam Phương, khiến cô nhíu mày.
Diệp Phi Vũ dường như ý thức được điều gì, kéo Từ Nam Phương lùi lại
mấy bước, cách xa chiếc xe đang rỉ xăng kia.
Nhưng Từ Nam Phương quay đầu lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe
ấy. Ban đêm, con đường này vô cùng vắng vẻ, rất lâu cũng không thấy có
bất cứ chiếc xe nào chạy qua, thậm chí đèn đường cũng không mở, chỉ có
đèn xe chiếu xuống, nhưng cố gắng cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng.
Cửa xe mở ra, người bước xuống là Bạch Thanh Dật, trên mặt anh ta lộ
rõ nụ cười tự tin và đắc ý.
Anh ta móc khẩu súng ra, chĩa về phía Từ Nam Phương, thế nhưng lúc
bóp cò hướng họng súng về chiếc ô tô con ở gốc cây đằng kia. Người trong
ô tô đã chết, Bạch Thanh Dật bắn thẳng vào bình xăng, mùi xăng nồng nặc
hơn cả mùi thuốc súng, tiếng nổ lớn nhấn chìm tất cả các thanh âm khác.
Hai ngọn lửa lớn bùng lên cháy rừng rực, khói đen bao phủ toàn bộ
không gian, nghi ngút bốc lên trời. Đêm đen và khói bụi quyện lại với
nhau, nhưng ánh lửa sáng rực đã khiến cho mọi thứ đều trở nên sáng rõ như
ban ngày, kể cả mặt người.
Diệp Phi Vũ đứng chắn trước mặt Từ Nam Phương, cảnh giác nhìn Bạch
Thanh Dật: "Anh muốn làm gì?" Đi rồi quay lại, chẳng lẽ anh ta muốn đợi
Thượng Quân Trừng đi, sau đó tiếp tục truy sát Từ Nam Phương? Nhưng
nếu đúng vậy thì sao vừa rồi anh ta còn cứu hai người họ? Còn nếu không