"Sao thế? Sợ à?"
Từ Nam Phương hoàn toàn không để ý tới lời châm chọc của Bạch
Thanh Dật, mà một mình đi đến cạnh thi thể kia, dáng vẻ điềm nhiên.
Bạch Thanh Dật ngây người, cô gái này đang chứng minh bản thân
không biết sợ ư?
Ánh đèn chiếu lên thi thể đầy máu kia, một cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ
bao trùm, những tên sát thủ còn lại dù đã giết người vô số nhưng khi tận
mắt thấy đồng bọn của mình đã tắt thở gục ngã, cũng không đành lòng
nhìn.
Vậy mà Từ Nam Phương lại bình thản đi tới cạnh thi thể kia, chăm chú
nhìn vài giây, sau đó mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của Bạch Thanh Dật,
cô thản nhiên quay lại nói: "Không ngờ súng kíp hiện nay có sức đột phá
lớn đến thế! Nếu cha tôi thấy được thiết bị cao siêu này, nhất định ông sẽ
rất phấn khích."
Những lời này là cô nói với Diệp Phi Vũ, có vẻ như cô hoàn toàn không
bận tâm tới sự cảnh cáo của Bạch Thanh Dật.
Cô nhìn thẳng vào Bạch Thanh Dật nói: "Tôi giúp anh được việc, nhưng
anh đã làm hỏng xe của chúng tôi rồi, vụ giao kèo này hình như chúng tôi
chịu lỗ thì phải?"
Bạch Thanh Dật hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này còn nghiễm
nhiên cò kè mặc cả với mình, anh ta cười khẩy một tiếng, sau đó ngồi vào
xe của mình, bỏ mặc Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đứng như trời trồng
một chỗ. Bạch Thanh Dật trực tiếp gạt ra khỏi đầu yêu cầu của Từ Nam
Phương. Anh ta xuất hiện ở đây chỉ với mục đích giải quyết nội gián nên
hoàn toàn không có hứng thú với mạng sống của Từ Nam Phương. Tất cả
chẳng qua chỉ là màn kịch của anh ta và người khác mà thôi.