Lúc này, Bạch Thanh Dật lái xe, dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi đây.
Trước đó, mấy tên thuộc hạ kia cũng đã khiêng xác đồng đội của mình bỏ
vào cốp xe, nghênh ngang bỏ đi.
Trên mặt đất chỉ còn lại bãi máu lênh láng, đen đen, đỏ đỏ và ánh lửa lập
lờ do hai chiếc ô tô đang bốc cháy. Cơn hỏa hoạn ban đầu đã nhanh chóng
lụi tàn, chỉ sót lại vài đốm lửa nhỏ chập chờn bên trong xe, như muốn phơi
bày sự việc khiếp đảm đã xảy ra.
Diệp Phi Vũ không kịp rũ sạch đất cát trên người, vội vàng lôi Từ Nam
Phương chạy vào hướng rừng cây um tùm.
Từ Nam Phương khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"
Diệp Phi Vũ vừa lôi cô chạy, vừa đáp: "Trốn khỏi hiện trường càng xa
càng tốt, lát nữa cảnh sát tới đây, chúng ta không thể giải thích rõ được. Tốt
hơn hết là đợi cảnh sát tìm tới cửa, để Thượng Quân Trừng xử lý."
Từ Nam Phương chạy theo Diệp Phi Vũ một đoạn khá dài. Đường đất gồ
ghề, cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng trên đầu, ánh sáng càng lúc càng
mờ nhạt, mấy lần Từ Nam Phương suýt vấp ngã.
Nắm tay của Diệp Phi Vũ dần dần nới lỏng, hơi thở của anh dồn dập,
không rõ là vì chạy nhanh hay do chứng sợ bóng tối tái phát.
"Anh... anh có sao không?" Khi Diệp Phi Vũ dừng lại, Từ Nam Phương
đi tới trước mặt anh ta, dịu dàng hỏi.
Ánh trăng mông lung thưa thớt chiếu vào người Diệp Phi Vũ trông như
những ánh sáng của đom đóm, dẫu luồng sáng đó không thể chiếu rọi
nhưng không đến mức không thể trông thấy nhau.
Diệp Phi Vũ quay đầu lại. Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng
Từ Nam Phương có thể cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của