anh ta: "Không có gì, nhưng e rằng chúng ta phải trốn ở đây một lúc."
Từ Nam Phương "Ừm" một tiếng, đã thấy Diệp Phi Vũ ngồi xuống một
tảng đá. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tảng đá khá lớn nên dễ dàng nhìn ra.
Diệp Phi Vũ gọi cô tới ngồi cùng: "Ngồi đây an toàn hơn, dưới đất nhiều
kiến."
Từ Nam Phương cẩn trọng ngồi xuống cạnh Diệp Phi Vũ, tốt bụng đề
nghị: "Hay là nhóm lửa lên nhé?"
Vừa rồi được Diệp Phi Vũ liều mình cứu ra ngoài, ác cảm của Từ Nam
Phương đối với anh ta cũng giảm bớt phần nào. Thực ra lúc đó, anh ta hoàn
toàn có thể bỏ cô lại trên xe, dù sao cũng không ai biết xảy ra chuyện gì.
Giữa cơn chấn động kịch liệt và sự va chạm kinh hoàng của hai chiếc xe,
người ta thường chỉ để ý đến sự an nguy của bản thân, chỉ lo tìm cách thoát
nạn. Vậy mà, kẻ đồng đảng có vẻ chẳng đáng tin cậy này lại từ bỏ cơ hội
chạy trốn để cứu cô.
Diệp Phi Vũ khẽ cười, anh đương nhiên hiểu ý tốt của Từ Nam Phương,
nhưng chỉ lắc đầu: "Yên tâm, tôi không sao." Giọng nói của anh ta vô cùng
ấm áp, hoặc có thể là do màn đêm tăm tối đã giấu đi tất cả sự dối trá trên
mặt anh. Diệp Phi Vũ lúc này không kiềm chế được bản thân, chợt thổ lộ
nỗi lòng: "Lúc nhỏ, tôi từng bị người ta nhốt trong một cái hòm ba ngày ba
đêm."
Anh chỉ nói một câu, nhưng vậy cũng đã đủ.
Từ Nam Phương có thể cảm nhận được Diệp Phi Vũ phải quyết tâm bao
nhiêu mới nói ra được lời này. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh ta
sợ bóng tối? Vì sao anh bị nhốt trong hòm? Lúc ấy anh ta đã trông thấy cái
gì? Có chuyện gì xảy ra? Và làm thế nào anh ta ra khỏi cái hòm đó được?
Từ Nam Phương có thể tưởng tượng được đằng sau câu nói ngắn ngủi
kia là nỗi sợ hãi và đau khổ không sánh được của một đứa bé.