việc làm của anh ta, nhưng lại đồng cảm với nỗi đau khổ của anh ta. Đồng
cảm? Có thật chỉ là sự đồng cảm thôi không? Từ Nam Phương nhận ra cảm
giác của mình với Diệp Phi Vũ quả thật khó diễn đạt.
Ý nghĩ này khiến cô hoảng sợ, cô ra sức lắc đầu. May mà trời tối, Diệp
Phi Vũ không nhìn thấy.
Từ Nam Phương sợ hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ khi đi đến một không gian
khác, suy nghĩ con người ta cũng sẽ thay đổi? Cô còn chưa kịp lấy lại sự
bình tĩnh thì Diệp Phi Vũ đã lên tiếng trước.
"Thượng Quân Trừng đối với cô thế nào, tôi nghĩ cô cũng cảm nhận
được. Tôi chơi với cậu ấy lâu như vậy, chưa thấy cậu ấy quan tâm tới ai
như quan tâm cô. Thật lòng cô cũng thích Quân Trừng, đúng không?"
Từ Nam Phương chợt căng thẳng. Khoảng cách giữa cô và Diệp Phi Vũ
vừa bị khúc nhạc phá vỡ thì bây giờ lại kiên cố trở lại, cao lớn và vững
vàng như một bức tường đá.
"Anh lại muốn nói gì nữa?" Khẩu khí của cô lạnh lùng như cũ, "Muốn
khuyên tôi tiếp tục lừa gạt tình cảm và lòng tin của Thượng Quân Trừng?
Muốn tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh ấy, khoét thêm mâu thuẫn giữa cha con
anh ấy, tạo cơ hội cho anh nước đục thả câu?"
Từ Nam Phương cười khẩy, lòng dạ của Diệp Phi Vũ cô đã quá rõ rồi.
Đến lúc này rồi mà anh ta cũng không chịu từ bỏ bất kỳ cơ hội lợi dụng
nào.
"Đúng, đó là điều kỳ vọng với tôi." Diệp Phi Vũ thản nhiên thừa nhận.
"Nhưng hôm nay cô cố ý cự tuyệt Thượng Quân Trừng, chẳng phải vì
muốn chọc tức để cậu ta bỏ đi sao? Cô làm vậy còn không phải để bảo vệ
cậu ta sao?"
Bảo vệ Thượng Quân Trừng?