được sống, cô sẽ chọn ai?"
"Đương nhiên là..." Từ Nam Phương đang định nói là cha mình, nhưng
nghĩ tới Thượng Quân Trừng phải chết, lòng cô chợt âm ỉ đau. Phép so
sánh này của Diệp Phi Vũ thật vô vị! Cô chẳng qua chỉ muốn lấy một khối
thiên thạch mà thôi, sao có thể đe dọa tới tính mạng Thượng Quân Trừng
được chứ!
"Đã biết lịch sử bốn trăm năm trước không thể thay đổi, vì sao cô không
lựa chọn tiếp tục hiện tại chưa biết kết quả này?" Câu nói này của Diệp Phi
Vũ như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Từ Nam Phương. "Lịch sử đã
được định sẵn rồi, cô có bao giờ nghĩ rằng, tình cảnh hiện tại của mình
cũng là do ông Trời sắp đặt? Tôi nghe nói chiêm tinh đoán mệnh, quan
trọng nhất là thuận theo tự nhiên, hay nói cách khác, không thể làm sai ý
Trời, không phải sao?"
"Nhưng tôi làm sao có thể để mặc cha tôi? Sao có thể để ông lẻ loi ở
đó?" Nước mắt bất ngờ trào ra, nỗi lòng tích tụ bấy lâu bộc phát. "Cha tôi
cũng giống Thượng Quân Trừng, ông đắm chìm trong thế giới riêng của
bản thân, thế giới ấy chỉ có lịch pháp, chiêm tinh, chỉ có Số học, Hình học.
Hoài bão của cha tôi rất lớn, tôi rất ngưỡng mộ ông. Ông là người duy nhất
tôi kính nể trên đời này và là người thân duy nhất của tôi. Nguyện vọng
một đời của cha tôi chính là hoàn thiện lịch pháp, hoàn thiện Số học, vì thế
mỗi ngày cha tôi đều làm việc, nghiên cứu sách vở triền miên không dứt.
Tôi nghe mẹ tôi nói, cha tôi vì giấc mơ này mà dồn hết thời gian vào việc
học tập, mất tròn ba mươi năm, cha tôi mới thi được Tiến sĩ." Nhắc đến
cha, Từ Nam Phương không cầm được nước mắt, nụ cười trên khóe môi
đầy chua xót và bất lực, "Cha tôi cứ tưởng rằng thi được Tiến sĩ, gặp được
Thánh thượng là có thể phát huy hơn nữa những gì mình đã dày công
nghiên cứu. Nhưng những kẻ hủ Nho thụ động thích an nhàn đâu có thay
đổi vì một người không quyền không thế như cha tôi? Hoàng đế ngày ngày
chìm đắm chốn hậu cung kia đâu có hứng thú với nghiên cứu của cha tôi?"