Diệp Phi Vũ bỗng dưng ý thức được điều gì: "Thế nên cô đã vào cung vì
cha mình?!"
Giọng nói trống trải của Diệp Phi Vũ khiến nỗi chua xót từ đáy lòng cô
trào lên sống mũi: "Tôi chỉ không nỡ từ chối mà thôi. Nguyện vọng của cha
tôi là muốn người đời chấp nhận những kiến giải của mình. Từ nhỏ tôi đã
theo cha học chiêm tinh, lịch pháp, tôi biết rõ năng lực của ông, những suy
nghĩ của ông tuyệt đối là suy nghĩ tiến bộ." Đáy mắt Từ Nam Phương chợt
sáng lên, nhưng thoáng chốc đã ảm đạm trở lại, "Nhưng những kẻ nắm
quyền binh trong tay nào có tự nhiên đi phổ biến lịch pháp của ông ấy?
Đừng nói đến việc truyền bá khắp nơi mà mới chỉ đề cập tới thôi sợ rằng đã
bị tai bay vạ gió."
Từ Nam Phương buồn rầu: "Mẹ tôi mất sớm, hai cha con tôi nương tựa
lẫn nhau, cha là tất cả những gì tôi có. Muốn giúp cha hoàn thành tâm
nguyện, muốn bảo toàn tính mạng của hai cha con tôi, chỉ có hai con đường
để đi, một là trở thành kẻ thống trị; hai là khiến cho kẻ thống trị nghe lời
mình."
Từ Nam Phương vừa dứt lời, phía xa chợt vọng lại tiếng chim quạ kêu
thảng thốt, chúng vỗ cánh bay lên khoảng không, để lại những âm thanh âm
u ghê rợn.
Diệp Phi Vũ một từ cũng không nói, nhưng có thể cảm nhận đuợc sự bất
lực và tình yêu của người con gái này. Nếu hiện tại, vầng mặt trời nhô lên,
cô nhất định sẽ trông thấy viền mắt long lanh của anh ta.
Diệp Phi Vũ nhớ rõ từng lời mà Từ Nam Phương nói lúc ở trong địa
cung, rằng cô chỉ là một món đồ chơi của Vạn Lịch, anh nhớ rõ dáng vẻ cô
lúc chỉ tay về phía quan sàng trống trơn và nói rằng cô và người chồng sáu
mươi tuổi của mình đã từng ở đây "thề non hẹn biển" với nhau. Nếu nói Từ
Nam Phương là một con chim hoàng yến trong cái lồng xa hoa lộng lẫy, thì
con hoàng yến này thực ra chưa từng được sống hạnh phúc. Không có tình