Từ Nam Phương giật mình, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Đúng thế, cô nói
với Thượng Quân Trừng bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt như vậy, chẳng phải để
cắt đứt mọi suy nghĩ của anh với mình, để buộc anh rời xa mình hay sao?
Không phải muốn anh rời xa chốn thị phi của mình sao? Không phải muốn
anh không bị liên lụy vào những rắc rối của mình sao?
Cô không trả lời, cũng không ngụy biện, chính là ngầm thừa nhận.
Diệp Phi Vũ không ngại thái độ của cô, tiếp tục nói: "Cô đã từng nghĩ tới
chuyện này chưa? Cô muốn bảo vệ một người ở bốn trăm năm trước, lại
muốn bảo vệ Thượng Quân Trừng ở hiện tại, cô rốt cuộc có mấy đầu mấy
tay? Ngộ nhỡ khi hai bên đột ngột nảy sinh xung đột, cô sẽ lựa chọn bảo vệ
ai? Khi cô bước chân vào nhà họ Hạ, thời điểm cô lấy được khối thiên
thạch cũng chính là lúc cô vĩnh viễn không được nhìn thấy Thượng Quân
Trừng. Hơn nữa, để lấy khối thiên thạch đó sẽ phải trả giá rất đắt, có làm
tổn thương tới Thượng Quân Trừng hay không; đó không phải là việc cô có
thể kiểm soát, càng không phải là việc cô muốn tránh là được."
Lời này của Diệp Phi Vũ thật sâu xa. Nếu hai bên đều mâu thuẫn thì Từ
Nam Phương phút chốc mất đi chủ kiến, mọi việc đều có hai mặt, có được
cái này cũng đồng nghĩa với mất đi cái khác. Khối thiên thạch nằm trong
tay lão vương gia, cô muốn có được nó còn chưa biết phải đánh đổi những
gì, liệu có làm Thượng Quân Trừng tổn thương hay không?
Nếu là trước kia, chẳng thứ gì có thể làm lung lay lòng quyết tâm của Từ
Nam Phương, nhưng hiện tại, không rõ vì sao khi biết sẽ không được gặp
lại Thượng Quân Trừng nữa, cô lại có chút buồn bã. Ngộ nhỡ mọi chuyện
xảy ra đúng như Diệp Phi Vũ đoán, việc cô muốn lấy khối thiên thạch sẽ
khiến cho Thượng Quân Trừng chịu tổn thương, cô làm sao có thể kiên
định hạ quyết tâm cho được?
"Nếu có một ngày, cô phải lựa chọn giữa Thượng Quân Trừng và người
cô muốn bảo vệ ở bốn trăm năm trước, trong hai người chỉ có một người