yêu, sống hôm nay không biết ngày mai, động lực duy nhất khiến cô cầm
cự được đến lúc này chính là cha cô. Một thiếu nữ mười ba tuổi chấp nhận
vào cung mười năm, chỉ vì muốn cha mình được sống yên ổn, muốn ông
nhận được sự thừa nhận của Hoàng đế.
Gánh nặng trên đôi vai cô, thực sự không phải thứ mà người bình thường
có thể tưởng tượng được.
"Nam Phương..." Diệp Phi Vũ lại gọi tên cô, giọng có chút đượm buồn
"Cô đã phải đánh đổi quá nhiều rồi..." Anh dường như muốn nói điều gì đó,
nhưng còn chưa nói hết tự nhiên lại nuốt vào.
Từ Nam Phương thản nhiên cười: "Chỉ cần bản thân không cảm thấy khổ
thì sẽ không khổ." Những lời này của cô càng khiến Diệp Phi Vũ xót xa.
Cô lại nói với vẻ xa xăm, "Điều này, tôi tin là anh có thể thấu hiểu."
Nghe vậy, toàn thân Diệp Phi Vũ run lên. Đương nhiên, đương nhiên anh
hiểu được nỗi đau của cô, đơn giản là vì cả anh và cô đều chung cảnh ngộ.
"Nhưng tôi và cô khác nhau, trời cao cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, cho
cô rời khỏi thời đại đen tối như cơn ác mộng kia, để cô bắt đầu mọi thứ một
lần nữa. Cô còn trẻ, có thể ở đây bắt đầu một cuộc sống mới. Còn tôi,
không có cơ hội rời khỏi đây, trời cao chỉ cho tôi cơ hội để báo thù."
Hai từ cuối cùng thốt ra từ miệng Diệp Phi Vũ cực kỳ đanh thép, Từ
Nam Phương hiểu rõ sự kiên quyết của anh ta, nó nặng như núi, không ai
có thể lay chuyển.
"Tôi nói rồi, anh có thể thấu hiểu tôi, thì cũng sẽ hiểu lòng quyết tâm của
tôi và anh đều sắt đá như nhau." Từ Nam Phương mỉm cười.
"Nam Phương... Từ..." Diệp Phi Vũ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, "Cha cô
có phải là... Từ... Từ Quang Khải không?"