Nghe được ba từ này, cơ thể Từ Nam Phương đột ngột run lên, ngồi
không vững nổi, liền rớt xuống dưới: "Anh... anh biết cha tôi?" Hỏi xong,
cô lại tự thì thầm với mình, "Đúng rồi, tôi nên đoán ra mới đúng, nghiên
cứu của cha tôi nhất định đã nhận được người đời tán dương, lưu truyền
thiên cổ, đương nhiên sẽ có nhiều người biết và nhớ tới ông, đúng không?"
Từ Nam Phương lúc này hệt như một bé gái được người ta cho kẹo, vui
mừng đến nỗi giọng nói cũng trở nên ngọt ngào như gió xuân.
"Tôi đã từng nghĩ tới việc cô là con gái của Từ Quang Khải. Tôi học
Lịch sử kém lắm, biết cha cô, nhưng không liên tưởng được tới mối quan
hệ của hai người." Diệp Phi Vũ nói như đang tự trách. Từ Nam Phương
hiểu biết sâu rộng về chiêm tinh, thiên văn, cô lại còn mang họ Từ, anh ta
hẳn là nên đoán được, cô chính là con gái của nhà thiên văn học tiếng tăm
lừng lẫy Từ Quang Khải mới đúng. "Hiện giờ ở Thượng Hải có Từ Gia
Hối[1], người ta nói là vì Từ Quang Khải, à, chính là cha cô, nên để tưởng
nhớ tới ông, họ mới đặt tên như vậy. Khi nào có dịp, cô tới đó xem xem."
[1] Trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải.
Đôi mắt Từ Nam Phương thoáng cái nhòa đi, nếu biết mấy trăm năm sau
hậu thế còn nhớ tới cha mình như vậy, hẳn là ông sẽ rất hài lòng! Nhưng
hôm nay, cô lại phải dùng cách này để tưởng niệm cha mình, thật bi ai...
Diệp Phi Vũ như nhớ tới điều gì, bèn lấy di động ra. Trông thấy anh ta
dùng một cái bút nhỏ chấm chấm trên màn hình, Từ Nam Phương mờ mịt
không hiểu anh ta đang làm gì.
"Nam Phương!" Ngay khi vừa dừng động tác, Diệp Phi Vũ liền tóm lấy
cổ tay cô, nắm rất chặt. Từ Nam Phương giật mình hoảng hốt, không biết
anh thực sự muốn làm gì, đang định giãy giụa thì thấy Diệp Phi Vũ không
thèm để ý tới sự thô lỗ của mình, nhét chiếc điện thoại vào tay cô.