Hạ Giáng Tư có vẻ rất hài lòng với suy nghĩ của mình, liền dương dương
tự đắc cười với Từ Nam Phương, ra vẻ đàn ông để an ủi cô: "Thực ra, đàn
ông mà, lúc nào cao hứng lên thì không thể khống chế được. Hơn nữa,
chuyện này làm ở bên ngoài, càng gần gũi thiên nhiên lại càng ham muốn.
Đấy là còn chưa nói, chị xinh đẹp thế này, anh Trừng kìm lòng không được
cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu chị không thích ra ngoài
thì có thể nói với anh ấy là được mà. Nếu ngại thì để tôi nói hộ vậy nhé!"
Hạ Giáng Tư cười xấu xa, Từ Nam Phương nghe mà cảm thấy không chấp
nhận được.
Những điều Hạ Giáng Tư nói rõ ràng là khó lọt tai, chẳng qua, Từ Nam
Phương vờ như không nghe thấy, mặc kệ cậu ta lẩm nhẩm một mình. Thế
nhưng, nghe quá lâu, mấy chữ khiến người ta đỏ mặt tía tai ấy giống như
một đàn kiến, bò vào lỗ tai cô, dù không muốn nghe cũng không được.
Từ Nam Phương đành phải hạ lệnh đuổi khách: "Thiếu gia, Nam Phương
muốn đi tắm, phiền thiếu gia đi ra ngoài!"
Hiện giờ cô chỉ cần sống an phận trong vườn Thanh Tông, chăm sóc tốt
cho Hạ thiếu gia. Cô cần phải gột sạch những thứ bẩn thỉu trên người,
nhưng càng cần phải tự hỏi mình xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Tam phu nhân đã hứa sẽ đưa cô tới thành phố T, sau khi vào phủ họ Hạ,
làm sao để tiếp cận lão vương gia là một vấn đề rất khó. Mặc dù có Diệp
Phi Vũ âm thầm quan sát, lại có tam phu nhân che đỡ, nhưng khi ấy cô ở
gần bên nhị lão gia, cơ hội để ông ta ra tay với cô không hề ít, sợ rằng cả
Diệp Phi Vũ và tam phu nhân có muốn cứu cũng không được. Bởi vậy, cô
nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng mình trước, sau đó mới có thể
tiến thêm bước nữa, thăm dò xem mình nên hành động ra sao. Bằng không,
người chết rồi, khối đá kia còn có ý nghĩa gì nữa?
Từ Nam Phương đẩy Hạ Giáng Tư ra ngoài, cậu ta vẫn cố quay đầu lại
nhìn về phía phòng tắm mờ mờ hơi nước, nói với vẻ tiếc nuối: "Haizzz...