không cần ở đây làm việc nữa! Nhà họ Hạ là nơi nào mà có thể cho thứ đê
tiện như cô ở lại chứ? Phu nhân đã sắp xếp việc khác cho cô, mau đi theo
tôi! Đừng có ở đây làm vấy bẩn thiếu gia!"
Từ Nam Phương kinh ngạc. Hạ Giáng Tư cũng lấy làm lạ bèn kéo ống
tay Liên Trân nói: "Mẹ tôi muốn đưa chị ấy đi đâu?"
Liên Trân đắc ý: "Thiếu gia, phu nhân có nhiều xưởng dệt như vậy, đưa
cô ta đến nơi nào chẳng được? Thiếu gia đừng lo chuyện này nữa!"
"Không, tôi không đi!" Từ Nam Phương vội vàng trốn sau lưng Hạ
Giáng Tư. Nếu những điều Liên Trân nói là thật thì nhất định là do tối qua
Hạ Giáng Tư đã nói với tam phu nhân rằng cậu ta không hề có hứng thú với
cô, khiến cho tam phu nhân thấy không thể lợi dụng được mình, muốn vứt
bỏ mình. Tệ hơn là, Hạ Giáng Tư đưa cô ra ngoài gặp Thượng Quân Trừng,
hôm nay cô trở về tiều tụy như vậy, tam phu nhân ắt hẳn sẽ cho rằng
Thượng Quân Trừng đã không còn hứng thú với cô. Nếu đã như vậy thì rõ
ràng giá trị lợi dụng của cô đối với tam phu nhân đã hết, bà ta sao còn giữ
một kẻ vô dụng lại bên người?
"Tôi muốn gặp tam phu nhân!" Từ Nam Phương nói với Hạ Giáng Tư,
ánh mắt cô khẩn khoản nhìn cậu ta. Cô nhất định phải gặp tam phu nhân
cho bằng được, nếu muốn bình an vô sự vào nhà họ Hạ, cô chỉ có thể dựa
vào người phụ nữ này.
"Tam phu nhân không muốn trông thấy cô!" Liên Trân không khách khí
cắt ngang lời Từ Nam Phương, "Cô từ bỏ hy vọng đi! Đừng có ở đây lãng
phí thời gian của mọi người."
Hạ Giáng Tư cũng bực bội với sự sắp xếp của mẹ mình. Công việc ở
xưởng dệt vô cùng cực nhọc, hơn nữa các xưởng dệt đứng tên tam phu
nhân không ở miền Bắc, tất cả đều ở Chiết Giang, bà ta làm vậy rõ ràng là
muốn đuổi Từ Nam Phương đi thật xa.