"Mẹ tôi quá đáng quá rồi!" Hạ Giáng Tư chau mày, quay đầu lại cười an
ủi Từ Nam Phương, "Chị yên tâm! Nói thế nào chị cũng là người phụ nữ
của anh Trừng, tôi phải cẩn thận chăm sóc chị. Bằng không, anh Trừng lại
tìm tôi tính sổ thì tôi có chạy cũng không thoát được."
Nếu là vừa rồi, nghe Hạ Giáng Tư nói vậy, Từ Nam Phương nhất định sẽ
phản bác, nhưng lúc này cô chỉ có thể im lặng. Tuy nhiên, để một mình Hạ
Giáng Tư thuyết phục tam phu nhân sợ rằng không được, dù thế nào cô
cũng phải gặp được tam phu nhân. Hạ Giáng Tư cùng lắm chỉ giúp được cô
không phải đi xưởng dệt mà thôi, muốn tam phu nhân đưa cô về nhà họ Hạ,
thì cô phải dựa vào bản thân mình.
"Chị Liên Trân, chị đưa em tới gặp tam phu nhân được không? Em phải
giải thích trực tiếp với phu nhân!" Từ Nam Phương tỏ ra yếu thế trước mặt
Liên Trân, dù cô ta không cho cô cơ hội.
Liên Trân ở trước mặt Hạ Giáng Tư không ngừng nhắc đến tam phu
nhân, một bên thì van nài, một bên thì cao ngạo truyền lời, khiến cái tính
ngang ngạnh của Hạ Giáng Tư nổi lên, anh ta muốn cãi cọ với mẹ mình.
"Tôi đi nói với mẹ tôi!" Hạ Giáng Tư sốt sắng, vừa nói vừa xông ra
ngoài, Từ Nam Phương vội vàng chạy ra cùng, bỏ lại Liên Trân đằng sau
luống cuống đuổi theo.
***
Tam phu nhân lúc này đang ở vườn hoa đằng sau tập yoga. Tiếng chim
trong trẻo cùng tiếng nước chảy róc rách trên khe đá hòn non bộ khiến
người ta có cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.
Hạ Giáng Tư mặt đỏ bừng bừng chạy tới, tiếng bước chân lộp bộp phá
vỡ hoàn toàn bầu không khí thanh tịnh này.
"Mẹ, vì sạo mẹ để chị Nam Phương đến làm việc ở xưởng dệt?"