Tam phu nhân không lên tiếng, chỉ nhã nhặn uống trà, mắt cũng không
nhìn Liên Trân.
Liên Trân làm việc tắc trách, dè đặt nhìn chủ nhân, chuẩn bị tinh thần bất
cứ lúc nào cũng có thể đưa tay ra nhận lấy tách trà.
Hạ Giáng Tư đang lúng túng không biết nói gì với mẹ mình, nhân lúc
Liên Trân mở miệng trước liền tiếp lời: "Vì sao mẹ muốn đuổi Nam
Phương đi?"
Tam phu nhân bình thản nói: "Thế nào gọi là đuổi? Nam Phương là
người hầu nhà chúng ta, hợp đồng thì đã ký rồi. Trong đó ghi rõ, mẹ muốn
cô ta làm gì thì cô ta phải làm cái đó, chỉ cần là việc không trái luật pháp là
được. Cô ta cũng không thể vi phạm hợp đồng. Bây giờ mẹ sắp xếp cho cô
ta đi làm việc khác, con có gì muốn nói nữa không?"
Bị hỏi bất ngờ, Hạ Giáng Tư sững sờ đến mức không nói được câu nào.
Cậu ta không cam lòng nói: "Không được, con đã nói rồi, Nam Phương sẽ
không quay lại nhà chúng ta làm người hầu. Để con gọi điện cho anh Trừng
đến đưa Nam Phương đi."
Hạ Giáng Tư không nói còn đỡ, nhưng khi chưa dứt lời, tam phu nhân đã
đặt tách trà vào khay của Liên Hưong, tiếng chạm cốc vang lên, nước trong
tách sánh ra ngoài: "Con có biết phép tắc nữa không hả? Việc trong nhà này
do mẹ làm chủ, hay con làm chủ? Tất cả đã được ghi rõ trong hợp đồng rồi,
cho dù Thượng Quân Trừng có tới đây cũng sẽ không vì một hai câu của
cậu ta mà hủy bỏ hợp đồng được." Tam phu nhân nói bằng giọng lạnh lùng.
Mấy hôm trước còn vui vẻ với Thượng Quân Trừng, bây giờ thái độ lại
chẳng khác nào kẻ thù, trước còn khách khí với Từ Nam Phương, giờ ngay
cả một cái liếc mắt cũng không thèm.
"Thế là thế nào?" Hạ Giáng Tư biết tam phu nhân xưa nay nói gì cũng
dài dòng văn tự, liền đơn giản nói mấy câu: "Mặc kệ, thế nào con cũng