của nhà chúng ta mà chị cũng không biết thế? Người hầu này em chưa từng
gặp, sao chị có thể tùy tiện đưa người mới đến phủ?"
Tam phu nhân cười khẩy: "Người hầu làm việc cũng có thời hạn, nhà họ
Hạ hằng năm chẳng phải đều có người mới và người hết hợp đồng đấy
thôi? Nếu vĩnh viễn không có người mới thay thế, tứ phu nhân làm gì cũng
phải đích thân ra tay rồi!" Nói xong, bà ta nhìn về phía người hầu của Đại
An Nhân để tìm đồng minh, "Ngân Hiên, cô phân xử giúp tôi, việc hầu hạ
Giáng Tư nhà tôi, chỉ có người này làm tốt nhất, sau này sẽ còn tiếp tục hầu
hạ rất nhiều năm, chẳng lẽ mỗi lần về đây lại phải đổi người khác?"
Ngân Hiên gượng gạo cười một cái, tam phu nhân nói quả thực có lý,
không thể cấm người hầu mới vào vương phủ, mới cũ luân phiên là chuyện
thường tình. Ngân Hiên không đáp, nhưng tứ phu nhân cũng đã nhận ra lý
lẽ của mình không thuyết phục, đành lên tiếng: "Không phải em có ý đó,
chỉ có điều nhà họ Hạ 'chúng ta' ở đây không như bên ngoài." Bà ta nhấn
mạnh hai chữ "chúng ta", cố ý coi tam phu nhân như người ngoài, "Những
người hầu muốn vào phủ đều phải được kiểm chứng thân thế rõ ràng. Chị
ba chưa nói một câu mà đã mang theo một người lạ mặt đến, có phần
không coi nhà họ Hạ ra gì rồi, nơi này không giống như bên ngoài có thể để
người ta ra ra vào vào tùy ý."
Tam phu nhân không thèm để ý lời của tứ phu nhân, chỉ bình thản đáp,
nhưng giọng điệu đầy mỉa mai: "Nếu đây là nguyên do thì tôi càng không
hiểu! Hôm kia tôi đã gửi thông số cá nhân của cô ta tới đây, hôm qua tôi
còn nhận được e-mail nói đã xét duyệt, nói chung không có vấn đề gì. Thím
tư sao lại không biết chuyện này được? Xem ra Đại An Nhân giao cho thím
tư quản lý việc nhà, dù có cẩn thận mấy cũng có lúc làm ăn tắc trách rồi!"
Từ Nam Phương nghe Liên Bồng nói qua, việc quản lý ở nhà họ Hạ rất
chặt chẽ, tất cả người hầu đều có sơ yếu lý lịch chi tiết, nếu tam phu nhân
muốn đưa người tới phủ thì nhất định phải gửi hồ sơ tới để thẩm định trước,
nhà họ Hạ sẽ có người chuyên làm công việc kiểm tra đối chiếu thông tin,