Đến nước này, tứ phu nhân không biết phải bỏ qua hay tiếp tục làm khó
dễ những người này. Nếu tiếp tục đôi co, chỉ sợ làm lớn chuyện, chậm trễ
tới gặp Đại An Nhân, nhưng cứ bỏ qua như vậy thì tứ phu nhân lại nuốt
không trôi cục giận.
Bà ta còn đang chần chừ, tam phu nhân đã nói với người hầu kia: "Cô đi
báo với Đại An Nhân, tứ phu nhân ngăn chúng tôi ngoài cửa, bắt cởi quần
áo, tắm giặt sạch, khử trùng mới cho vào! Hiện giờ không kịp tới thỉnh an
Đại An Nhân!"
Người hầu vừa tới truyền lời là người hầu của Đại An Nhân, không thuộc
phạm vi sai khiến của tứ phu nhân, thế nên, sau khi tam phu nhân nói xong,
tứ phu nhân đã tái mét mặt. Chỉ có điều cả hai vị phu nhân này đều không
ai chịu nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân. Tứ phu nhân chợt nhìn Từ
Nam Phương, thấy có người hầu mới, trong đầu nảy lên ý hay, khóe miệng
bà ta nhếch lên, nhìn tam phu nhân đang nhận chiếc gương trong tay Liên
Hương: "Chị ba, em cũng chỉ vì muốn tốt cho cái nhà này thôi, hơn nữa đây
không phải quy định do em lập ra!" Nói xong, bà ta điềm nhiên dặn dò
người hầu: "Các người mau xịt thuốc khử trùng vào người họ. Chị ba, còn
về cô gái này, sợ rằng em phải tìm người đưa cô ta ra ngoài!" Bà ta chỉ tay
vào Từ Nam Phương.
Cả Từ Nam Phương lẫn tam phu nhân đều kinh ngạc. Từ Nam Phương
không ngờ mình đã vào được đến phủ họ Hạ rồi mà còn phải vướng vào
chuyện này, ánh mắt vô tội của cô hướng về phía tam phu nhân, chỉ có thể
xem bà ta sẽ thay mình xử lý thế nào.
Tam phu nhân trong lòng đã đoán được tứ phu nhân nhất định gây khó dễ
với mình, bà ta vừa đưa trả lại cái gương cho Liên Hương, vừa nhướn mày
nhìn tứ phu nhân: "Lại sao nữa?"
Tứ phu nhân bật cười: "Chị ba hỏi câu này, người khác không biết lại
tưởng rằng chị không phải con dâu nhà họ Hạ! Sao ngay cả mấy quy tắc