hội nào nên mới giở thói ăn không được thì đạp đổ, nói người khác thừa cơ
lấn tới, thật không biết ai mới đang ghen ăn tức ở!"
Quả nhiên là nói trúng tim đen của tứ phu nhân! Đúng lúc này, tứ tiểu
thư bỗng lên tiếng: "Anh Tư, Tiểu Bạch của anh lớn quá! Lần trước anh về
đây em còn có thể một tay xách được nó lên!"
Không rõ là nghe thấy tiếng con gái mình hay bị câu "anh Tư" chọc đúng
chỗ ngứa, tứ phu nhân không kìm chế được đành lên tiếng quở trách:
"Không biết thứ bên ngoài bẩn lắm à? Bỏ xuống, về rửa tay đi!"
Bà ta nói hệt như đoàn người của tam phu nhân vừa trở về từ ổ dịch
SARS không bằng!
Nghe thấy tứ phu nhân chê Tiểu Bạch của mình bẩn, Hạ Giáng Tư nổi
cơn giận: "Thím tư, thím dựa vào đâu mà nói Tiểu Bạch của cháu bẩn?
Chưa biết chừng vi khuẩn trên tay người còn nhiều hơn trong lông mèo ấy!
Lẽ ra cháu mới phải nói mấy người đừng có làm bẩn Tiểu Bạch của cháu!"
Bình thường Hạ Giáng Tư luôn đối đầu với mẹ mình, nhưng biểu hiện
của cậu ta hôm nay hoàn toàn khiến tam phu nhân hài lòng, nghĩ đến trước
kia con trai vốn thói hay chống đối người khác, bây giờ lại thay mình dập
tắt đi cái vẻ kiêu căng của tứ phu nhân.
Tứ tiểu thư bật cười khúc khích, nhìn mẹ mình nói: "Mẹ đừng làm khó
Tiểu Bạch nữa!" rồi ôm lấy con mèo từ trong tay Hạ Giáng Tư. Con gái vẫn
là con gái, trời sinh đã thích những cái mới lạ.
Tứ phu nhân nghe vậy lại càng tức giận, con gái mình dứt ruột sinh ra lại
nghiễm nhiên đứng về phía người ngoài. Đúng lúc này một người hầu đi tới
truyền lời, Đại An Nhân biết tam phu nhân trở về, gọi tam phu nhân tới nói
chuyện, còn bảo tứ phu nhân cũng phải đi cùng.