Tam phu nhân không để tâm tới màn "kể khổ" phô trương của bà ta, nói
thẳng: "Người của thím không để tôi vào nhà, rốt cuộc là có ý gì đây? Đại
An Nhân chỉ khiến thím quản lý việc nhà, xét về vai vế, tôi còn xếp trên
thím, người của tôi nên mặc quần áo gì, đi đường nào, không đến lượt thím
phải lên tiếng dạy dỗ."
Tam phu nhân đúng là một người nóng nảy! Từ Nam Phương nghĩ thầm,
lúc này bà ta nói những điều kia chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa hai chị em
dâu nhà họ càng thêm gay gắt.
"Chị dâu quanh năm không về phủ, có lẽ đã quên hết quy củ dòng họ
rồi?" Tứ phu nhân bật cười chế giễu, "Lần này, hẳn là trông thấy thời cơ
xuất hiện, nên mới về đây?" Ý tứ trong lời nói của bà ta chính là tam phu
nhân về vương phủ vì chuyện tranh chấp.
Tam phu nhân hừ lạnh nói: "Thím Tư nói vậy không đúng rồi! Nửa tháng
nữa là đến đại thọ bảy mươi của Đại An Nhân, chẳng lẽ thím cho rằng tôi
không nên về sao? Hơn nữa, chưa Tết nào là tôi thất lễ, thím nói vậy rõ
ràng đang chụp mũ lên đầu tôi rồi."
Từ Nam Phương bàng quan đứng nhìn, tam phu nhân nói những lời này
đúng là đã không chừa lại đường lui cho mình, hơn nữa, thái độ với tứ phu
nhân cũng không hòa nhã chút nào. Tam phu nhân là một người nhiều cơ
mưu, bà ta có thể vờ vịt đóng kịch trước mặt Từ Nam Phương, nhưng lại
không muốn giả bộ thân thiết với tứ phu nhân, đủ thấy bà ta ghét tứ phu
nhân đến mức nào. Từ Nam Phương bỗng dưng nghĩ, trong bốn vị phu
nhân, chỉ có mỗi tam phu nhân không ở trong vương phủ, rốt cuộc thì giữa
bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Tam phu nhân đáp trả lại chỉ khiến tứ phu nhân liếc mắt khinh bỉ, nhưng
tam phu nhân dường như vẫn chưa thỏa mãn, bà ta tiếp tục chọc vào tử
huyệt của tứ phu nhân: "Huống hồ, một vài người cả đời chẳng có được cơ