"Vậy sao? Không lừa dối tôi?" Tam phu nhân nhếch miệng, "Tôi nhớ rõ
ràng cô nói, cô không quen biết Quân Trừng, sao bây giờ lại một câu anh
Thượng, hai câu anh Thượng thế? Còn dám nói không giấu giếm chuyện
gì?" Tam phu nhân khẽ nghiêng người về trước, giống như một bậc bề trên
đang quan tâm tới bề dưới. Bà ta còn chưa nói hết câu đã nhận ra hai gò má
Từ Nam Phương ửng đỏ, bàn tay vân vê vào nhau.
Từ Nam Phương cắn môi, hai mắt long lanh nước nhìn tam phu nhân:
"Nam Phương không hề cố ý gạt phu nhân, chỉ là... chỉ là... Nam Phương
sợ sẽ gây phiền phức cho anh Thượng, thế nên Nam Phương thà nhận rằng
trước giờ không quen biết anh ấy. Phu nhân không biết đâu, mấy hôm trước
cháu bị người ta đuổi giết, hình như cũng là vì anh Thượng, cháu nghĩ, chắc
chắn là do cháu xấu mệnh, khiến anh Thượng phải phiền lòng, thế nên mới
có người nhìn không vừa mắt, muốn cháu mãi mãi không được gặp anh ấy
nữa." Nói đến đây, nước mắt cô lã chã rơi, "Anh Thượng là người tốt. Cháu
không thể để liên lụy tới anh ấy! Nhưng... nhưng cháu lại không biết phải
làm thế nào mới được..." Nước mắt tuôn ra như suối, cô trông thấy vẻ mặt
"đầy cảm thông" của tam phu nhân. Bà ta kéo tay cô, nói: "Cô gái ngốc! Cô
rất giống tôi khi còn trẻ, ngốc quá!"
Từ Nam Phương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tam phu nhân. Bà ta cũng
nhận ra mình lỡ lời, nhưng thần sắc không biến đổi, chỉ thở dài nói tiếp:
"Có lẽ cô đã yêu Quân Trừng mất rồi."
Rõ ràng là giả, rõ ràng là đóng kịch, nhưng khi nghe tam phu nhân nói
câu này, Từ Nam Phương chợt run lên. Yêu? Yêu là gì? Cô còn có tư cách
yêu sao? Rõ ràng cô tự nhủ sẽ không lợi dụng Thượng Quân Trừng nữa
nhưng nếu như không dựa hơi anh ấy thì liệu cô có bước chân được vào
nhà họ Hạ, có được giữ lại đến giờ không?
"Phu nhân đừng trêu cháu! Cháu sao có thể? Thân phận của Thượng
Quân Trừng và cháu cách nhau một trời một vực, anh ấy nhìn thấy cháu,