phòng có một bức tranh vẽ nhạc cụ. Ha ha, đến lúc ấy chị đưa những thứ
này cho anh Trừng, đối với một người yêu thích nhạc cụ như anh ấy, chắc
chắn sẽ rất vui..."
Từ Nam Phương dở khóc dở cười, hóa ra Hạ Giáng Tư đưa cô tới xem
cái này? Cô không nhận chiếc huyên, chỉ nói: "Thiếu gia đã đồng ý điều
kiện gì với phu nhân?"
Hạ Giáng Tư sững sờ một lúc, sau đó cười giảo hoạt: "Điều kiện gì chứ?
Này, chị mau cân nhắc sáng kiến của tôi đi! Tôi nghe nói anh Trừng sắp tới
thành phố T lưu diễn. Lúc ấy chúng ta đến xem, chị mang cái này đến tặng
anh ấy nhé." Hạ Giáng Tư vỗ tay một cái, giống như mình vừa nghĩ ra một
ý tưởng hay ho.
Từ Nam Phương phớt lờ cậu ta, thực ra cậu ta không trả lời, cô cũng
đoán được. Tam phu nhân chắc chắn đã lợi dụng cô để ép Hạ Giáng Tư hợp
tác, như vậy bà ta mới "bằng lòng" đưa cô theo. Hạ Giáng Tư không biết
nguyên do thật sự của mẹ mình, còn tưởng Từ Nam Phương được ở lại là
công lao của mình.
Từ Nam Phương lắc đầu, bất đắc dĩ nhận lấy chiếc huyên. Hạ Giáng Tư
lại nói: "Nhiều ngày trôi qua rồi, chị đã hết giận anh Trừng rồi chứ hả? Ha
ha... anh ấy sẽ tới đây biểu diễn ngay thôi, lúc ấy chị đến tặng hoa cho anh
ấy, ôm một cái, đảm bảo hai người lại hòa thuận như lúc đầu, như vậy thì
tôi không còn phải bận tâm nữa rồi."
Từ Nam Phương quay đầu đi chỗ khác, không buồn nói chuyện với cậu
ta.
~~~~~~~~~~~~~~~