"Phu nhân, nếu như vậy, Từ Nam Phương chẳng phải là còn đáng sợ hơn
cả Diệp Phi Vũ ư?" Nhân Hỷ lên tiếng, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn
ra bên ngoài, đáng tiếc, tất cả đã bị ngăn cách.
Tam phu nhân lại nói: "Thế nên tôi mới bảo anh sai người đi tìm hiểu về
thân thế Từ Nam Phương. Anh căn cứ theo thông tin địa chỉ và gia đình mà
cô ta đăng ký lúc đầu, tìm một vài người đáng tin đi thăm dò. Nhớ kỹ, phải
kỹ càng một chút, bởi vì rất có thể Diệp Phi Vũ đã sắp xếp mọi chuyện
trước rồi."
Nhân Hỷ gật đầu nhận lệnh, bỗng dưng lại nghiêng mặt hỏi: "Phu nhân,
Diệp Phi Vũ kia rốt cuộc muốn làm gì? Theo lý mà nói, cậu ta hẳn là làm
việc cho nhị lão gia, vì sao lại muốn lấy lòng phu nhân? Tôi nghe nói,
xưởng dược mà Thượng Quân Trừng thu mua hiện giờ chủ yếu là do Diệp
Phi Vũ quản lý. Phu nhân, cậu ta chủ động kết giao với phu nhân, chưa biết
chừng sau này lại có lợi cho phu nhân."
Tam phu nhân nhếch miệng, mắt híp lại: "Ông thì biết cái gì? Mỗi người,
mỗi sự kiện đều có mục đích của mình. Diệp Phi Vũ là người không đơn
giản, cậu ta lấy lòng tôi không phải vì muốn đầu quân cho tôi, mà có thể là
vì cậu ta hy vọng tôi sẽ khiến cho chi hai suy sụp." Tam phu nhân vừa nói
vừa nhớ lại cảm giác mà Diệp Phi Vũ tạo cho mình, "Chỉ có điều, sự ngang
ngược toát ra từ cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta không thể là
thuộc hạ của ai được. Người này chẳng qua có xuất phát điểm thấp, nếu
không sợ rằng không ai có thể cản trở được cậu ta."
Nhân Hỷ nghe câu được câu chăng, định nói tiếp điều gì chợt có tiếng
Liên Hương từ bên ngoài vọng vào, nói là người bên Đại An Nhân gọi điện
tới thông báo Đại An Nhân đã tỉnh, vừa khéo giờ đã sang chiều, bà bảo tam
phu nhân chuẩn bị rồi đến thẳng Thung Dung đường ở chính viện.
Thung Dung đường là đại sảnh lớn nhất nằm giữa nội đường chính viện,
phía sau là một hồ nước rộng chừng hai mẫu, được bao quanh bằng hàng