Một người hầu đáp: "Hình như là bảy giờ ạ."
Nghe được câu trả lời, ánh mắt tam phu nhân thoáng hiện một tia không
vui. Từ Nam Phương quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới ngả về
Tây, chỉ mới hơn năm giờ chiều. Đại An Nhân bắt tam phu nhân chờ ở đây
rõ ràng là gây khó dễ cho tam phu nhân, làm sao tam phu nhân có thể thoải
mái cho được? Chỉ có điều, không biết đây là chủ ý của Đại An Nhân hay
là do tứ phu nhân ở giữa xen vào.
Chút tức giận chỉ lóe lên trong ánh mắt tam phu nhân một lát rồi vụt tắt,
đã tới rồi thì yên tâm ở lại, tùy cơ ứng biến. Hẳn là tam phu nhân đã tham
gia yến tiệc gia đình kiểu này nhiều lần, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào,
nên lúc này bà ta đi thẳng tới chỗ của mình, bàn thứ hai bên phải.
Tam phu nhân đã ngồi xuống, nhưng Hạ Giáng Tư không chịu an phận,
nghe người hầu nói là bảy giờ mới bắt đầu, ở đây quá nhàm chán nên muốn
đi chỗ khác chơi lại bị tam phu nhân gọi lại: "Đi đâu?" Khẩu khí nghe ra
không được tốt cho lắm.
Hạ Giáng Tư quay lại, bất mãn oán hờn: "Bảy giờ mới bắt đầu, còn hơn
nửa tiếng nữa, ngồi chờ ở đây thế này sao?"
Tam phu nhân lơ đễnh nói: "Phận con cháu ngồi chờ bề trên thì có làm
sao?"
Hạ Giáng Tư không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nghe theo lời mẹ.
Chợt một thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm khàn nghe như tiếng con
lạc đà uể oải vừa vượt qua sa mạc xa xôi, trải qua phong ba bão táp mà tới
đây. Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông chừng bốn
mươi, năm mươi đứng ở nhà bên, mặt mày vuông vức, vóc dáng cao lớn bệ
vệ, phong độ không phải không có, chỉ là thoạt nhìn cảm thấy ủ rũ. Tóc mai
hai bên tai tựa như vì quá vất vả mà đã bạc trắng, càng khiến cho người đàn
ông này thêm vẻ thảm thương.