"Chúng ta vào đây chờ trước đã!"
Người đàn ông nói câu này với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ
kia búi tóc giống tam phu nhân, mặc bộ xường xám màu đá, khoác một
chiếc áo choàng màu đen viền ánh kim, thoạt nhìn bà ta chừng hơn năm
mươi tuổi, có vẻ già hơn người đàn ông đứng bên mình.
Lúc bọn họ bước vào đại sảnh hình như vẫn chưa biết tam phu nhân đã
ngồi đây, nhìn thấy đối phương, hai bên đều im lặng không nói gì.
Từ Nam Phương âm thầm quan sát đôi nam nữ trung niên kia. Xem cách
họ ăn vận thì biết ngay họ không phải người hầu trong phủ, hơn nữa nhìn
họ có vẻ là vợ chồng. Chẳng lẽ đây chính là nhị lão gia và bà vợ thứ của
ông ta? Tứ phu nhân thì Từ Nam Phương được diện kiến rồi, đại lão gia thì
đã qua đời.
Cuối cùng là người phụ nữ kia lên tiếng trước. Bà ta định thần lại, cười
hững hờ: "Hóa ra là thím ba, sao đã ra đây sớm thế?" Thanh âm của người
phụ nữ này có vẻ yếu ớt, hệt như người đàn ông ngồi bên cạnh, tựa hồ đến
từ một nơi vô cùng cơ cực, toát lên một vẻ yếu ớt khó tả.
Sắc mặt tam phu nhân đột nhiên cứng đờ, đứng bật đậy, mắt nhìn hai
người kia, nhưng lời lại nói với Hạ Giáng Tư: "Thấy bác cả và anh cả mà
sao không ra chào hỏi?"
Từ Nam Phương ngây người. Thật không ngờ người đàn ông thoạt nhìn
như bốn mươi, năm mươi tuổi này lại là cháu trưởng của nhà họ Hạ.
Bị mẹ quở trách, Hạ Giáng Tư đành phải miễn cưỡng đi lên, hành lễ với
đại phu nhân và đại thiếu gia: "Bác cả, anh cả!"
Đại phu nhân mỉm cười, vừa chân thành vừa bất đắc dĩ: "Không cần đa lễ
như thế, hôm nay cũng không phải lễ tết gì."