Một người trong số những phi tần kia đứng dậy, uyển chuyển đi lên phía
trước hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.
Hoàng đế Vạn Lịch nhìn nữ nhân đó, mù mờ hỏi: "Từ ái phi... nàng?"
Trong lòng ông tràn đầy nghi hoặc, không khỏi đưa ánh mắt về phía Hoàng
hậu.
Hoàng hậu mỉm cười nói: "Vạn tuế gia, Người không biết rồi, thời gian
trước có sao rơi ở vùng Hà Nam, đúng lúc Từ ngự sử đang ở đó nên đã nhặt
được một khối sao sa. Từ ngự sử và muội muội đều nói bên trong khối sao
sa này ẩn giấu huyền cơ, nếu có thể kéo dài được nó thì sẽ kéo dài được
hồng phúc của Đại Minh ta. Thần thiếp biết rõ muội muội và Từ ngự sử
đều rất am hiểu chiêm tinh, lại học được thuật số Âm Dương từ mấy vị đạo
sĩ, nhất định có thể khám phá ra bí ẩn bên trong khối sao sa kia. Cho nên,
thần thiếp mới giao trọng trách này cho muội muội." Hoàng hậu vừa nói,
vừa nhìn về phía Từ phi, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
Vạn Lịch nghe xong liền gật đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn
mặt trắng bệch: "Từ ái phi quả nhiên là chân truyền của phụ thân nàng..."
Ông còn chưa khen xong, một phi tần bên dưới đã mỉm cười thêm mắm
thêm muối: "Đúng ạ! Thử hỏi trên thế gian này, ngoài Từ phi nương nương
và Từ ngự sử ra còn ai có thể khám phá ra điều huyền bí trong đó nữa? Nếu
bọn họ mà không làm được, thì danh tiếng của Từ ngự sử há chẳng phải là
hư danh sao?"
Câu nói có vẻ như đùa vui vừa thốt ra từ miệng phi tần kia lập tức khiến
khuôn mặt xinh đẹp của Từ phi biến sắc, còn Hoàng hậu đang ngồi trên
điện thì lại chậm rãi lộ ra ý cười. Vạn Lịch hoàn toàn không ý thức được
những mỹ nhân trong hậu cung của mình đang dùng tâm kế chơi xỏ lẫn
nhau, ông ngó xuống Từ phi dò hỏi: "Từ ái phi, nàng đã tìm ra cái gì rồi?"
Từ phi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hoàng đế, hai lúm đồng tiền
bên khóe miệng nàng hiện lên khiến ngay cả người đang bệnh như Vạn