Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch, đang định mở miệng lên tiếng nói gì thì
bị Vạn Lịch lên tiếng cắt ngang: "Được rồi! Được rồi! Chẳng qua cũng chỉ
là một ngôi sao sa mà thôi, Từ phi, nàng mau cho Trẫm xem thế nào, khối
đá này có thể phát ra điều gì dị thường?" Vạn Lịch cũng muốn để cho lỗ tai
mình được bình yên.
Từ phi không tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ nhìn về phía Hoàng đế mỉm cười
đầy mê hoặc. Đến khi Vạn Lịch cười đáp lại, nàng mới hành lễ một lần nữa
rồi đi ra phía ngoài cửa điện.
Trong tay nàng là một khối đá long lanh, chừng chỉ to bằng một quả
trứng gà. Trong bóng đêm, nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt màu lam nhạt.
Tất cả mọi người trong điện đều chăm chú nhìn ra bên ngoài. Từ phi cầm
khối đá giơ lên cao, chậm bước nhịp nhàng đều đặn giống như bước theo
một bộ pháp nào đó khiến những người không hiểu Thuật Kỳ Hoàng[2]
cảm thấy huyền diệu, khó hiểu
[2] Thuật Kỳ Hoàng: "Hoàng" là để chỉ Hiên Viên Hoàng Đế, "Kỳ" là để
chỉ Thần tử của ông - Kỳ Bá. Thuật Kỳ Hoàng ra đời khi Hoàng Đế, Lôi
Công và Kỳ Bá cùng luận đạo với nhau về các vấn đề y thuật, đây là một
tác phẩm kinh điển, khởi nguồn lý luận y học Trung Quốc.
Một cung phi quay sang thì thầm với phi tử bên cạnh: "Cô ta có thể làm
được ư?"
Một phi tử khác cười lạnh, nhìn cô ta rồi đánh mắt về phía ngai cao, cung
phi này lập tức hiểu ý liền liếc về phía Hoàng hậu, chỉ thấy ánh mắt bà ta
đang thấp thoáng nụ cười đầy sát khí, một nụ cười nắm chắc phần thắng
trong tay.
Hai nữ nhân trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ bi ai thương xót thay Từ phi trong
khi bản thân đang vô cùng hoan hỷ trước tai họa của người khác. E là khối