Lịch cũng phải động lòng, đôi mắt như lóe lên tia sáng. Ông chìa cánh tay
gầy gò khô quắt của mình ra, nói: "Ái phi à! Dưới đất lạnh lắm, mau bình
thân!"
Từ phi nâng váy đứng dậy, dáng người thướt tha ẩn hiện dưới lớp áo
choàng. Nàng yêu kiều gật đầu với Vạn Lịch, lơ đãng đảo ánh mắt quét qua
sắc mặt lạnh như băng của Hoàng hậu, rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của
Vạn Lịch: "Hồi bẩm Vạn tuế gia, thần thiếp và phụ thân đã dùng hết bảy
ngày bảy đêm, cuối cùng cũng xem như nhờ hưởng phúc Thánh ân, mà
nhìn thấy một chút môn đạo nằm trong tinh thạch. Thần thiếp không phải là
thuật sĩ giang hồ, không dám khẳng định khối sao sa này có thể mang đến
cái gì cho Đại Minh ta, chỉ có thể suy đoán rằng, giờ Tuất ba khắc hôm nay,
tinh thạch sẽ phát ra điều kỳ lạ." Từ phi nói năng rất có trước có sau, phép
tắc nhưng giọng nói không vì thế mà mất đi sự mềm mại, dịu dàng, mỗi câu
mỗi chữ của nàng tựa như có sức mạnh làm mềm nhũn từng khớp xương
trong người Vạn Lịch.
Vị phi tần ban nãy không khỏi lộ ra vẻ mặt châm chọc, lại nhỏ giọng nói:
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò trẻ con chứ."
Hoàng hậu vờ như không nghe thấy, thẳng thừng chĩa mũi nhọn vào lời
nói của Từ phi: "Nói như vậy, khối sao sa kia mang lại hồng phúc hay tai
họa cho Đại Minh ta, vẫn còn chưa biết ư?" Bà ta ung dung nhìn Từ phi, rồi
lại quay sang nhìn Vạn Lịch bằng ánh mắt bất an, dường như đang vô cùng
lo lắng cho vận mệnh Đại Minh.
Từ phi đương nhiên hiểu rõ suy tính trong đầu Hoàng hậu, vẫn thản
nhiên cười nói: "Hoàng hậu nương nương nói như vậy không đúng rồi, chỉ
là một hòn đá bé xíu, làm sao có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia?
Theo như lời nương nương, khối đá này chỉ đơn thuần là một ngôi sao nhỏ
từ trên trời rơi xuống, Vạn tuế gia mới là Trời, chỉ có Vạn tuế gia mới có
thể nắm giữ vận mệnh Đại Minh, nương nương nói vậy e rằng có phần
không thỏa đáng rồi."