Từ Nam Phương lúc này đang nhận lấy tách trà từ tay người hầu trong
phủ, vẻ mặt thản nhiên bưng tới chỗ tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư vẫn còn nhìn theo hai mẹ con đại phu nhân, ngơ ngác lẩm
bẩm: "Sao anh cả lần nào cũng lẩm cẩm như thế? Rõ ràng tới rồi, giờ lại đi!
Đây chẳng phải bệnh rồi sao?"
Hạ Giáng Tư vừa nói vừa xua xua tay phản bác. Tam phu nhân nhíu mày:
"Con nói linh tinh cái gì thế hả?"
Hạ Giáng Tư trề môi: "Còn không đúng sao? Anh cả thoạt nhìn quyết
đoán như vậy nhưng nói năng làm việc đều không đáng tin cậy." Hạ Giáng
Tư nhìn Từ Nam Phương: "Nam Phương, chị không thấy anh cả tôi nhìn rất
già sao? Trông chẳng kém bác cả là bao."
"Đủ rồi!" Tam phu nhân rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lớn.
Từ Nam Phương liếc nhìn bà ta, Hạ Giáng Tư cũng ngây người tại chỗ,
cảm thấy mẹ mình càng ngày càng dễ nổi giận.
Từ Nam Phưang vừa đưa trà cho tam phu nhân, vừa yểm trợ cho Hạ
Giáng Tư: "Thiếu gia, hay là để Nam Phương đưa thiếu gia ra ngoài đi dạo
một lát!"
Tam phu nhân có vẻ nguôi giận, vẫy tay với Từ Nam Phương, ra hiệu
bảo hai người họ có thể đi.
Hạ Giáng Tư như trút được gánh nặng, kéo tay áo Từ Nam Phương chạy
đi, ra ngoài rồi, cậu ta thở dài một hơi, đi mấy bước mới quay đầu lại nhìn
tam phu nhân, nhíu mày: "Mẹ tôi đúng là tới thời kỳ mãn kinh rồi! Nam
Phương, tôi thật sự ao ước được như anh Trừng, có thể vứt bỏ mọi thứ để
làm việc mình muốn!" Cậu ta vừa thở dài vừa đi đến cạnh hồ nước, cúi
người xuống nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ. Viên sỏi nhanh chóng
lặn mất tăm, dường như đã khiến Hạ Giáng Tư bất mãn, cậu ta lại nhặt một