viên khác, nghiêng người lia đi, viên sỏi nhảy lên rơi xuống bốn, năm lần
mới tõm xuống nước.
Hạ Giáng Tư thỏa mãn quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương: "Nam
Phương, chị nói xem, tôi bỏ trốn khỏi đây có được không?"
Từ Nam Phương khẽ cười, đi dọc theo mép hồ, tay chạm vào lan can
bạch ngọc vừa ấm, vừa lạnh: "Thiếu gia trốn đi vì bản thân hay vì muốn
chọc giận tam phu nhân?"
Hạ Giáng Tư bị nói trúng tim đen, xấu hổ không dám thừa nhận: "Khiến
mẹ tôi tức giận cái gì chứ!" Cậu ta vừa nói vừa ngước lên nhìn Từ Nam
Phương. Lúc này Từ Nam Phương vừa quay đầu lại, trong đôi mắt ẩn hiện
ý châm chọc, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cậu ta.
Hạ Giáng Tư từng được lĩnh giáo sự thông minh của Từ Nam Phương,
bây giờ có nói dối nữa cũng không có tác dụng, đành nuốt câu sau vào
bụng.
Hai người im lặng đi bộ một lát, Hạ Giáng Tư lại ném sỏi đá xuống mặt
nước, Từ Nam Phương đứng bên cạnh theo dõi hành động của cậu ta. Hạ
Giáng Tư chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cãi lời mẹ chẳng qua là tâm lý
phản kháng của trẻ con, muốn được mẹ coi trọng. Vốn dĩ, Từ Nam Phương
cho rằng tam phu nhân nghiêm khắc với Hạ Giáng Tư là vì mong con
trướng thành, chỉ là bà ta không biết cách tiếp cận tâm tư con trai. Thế
nhưng lúc này, Từ Nam Phương đột nhiên mơ hồ nhận ra, mọi chuyện
không đơn giản chỉ có thế.
Ánh mắt tam phu nhân nhìn Hạ Huyền Lẫm, sự bất an của đại phu nhân
và Hạ Huyền Lẫm khi đối diện với tam phu nhân, thái độ lắp bắp của Hạ
Huyền Lẫm... tất cả những điều này khiến Từ Nam Phương cảm thấy giữa
tam phu nhân và chi lớn có mối quan hệ không đơn giản, nhưng cụ thể là
gì, cô không dám đoán bừa.