Đúng như nhị lão gia nói, việc làm này của tam phu nhân rõ ràng đã
khiến cả hai bên đều bị tổn hại.
Vị trí thừa kế kia, tam phu nhân không muốn Thượng Quân Trừng đạt
được, cũng không muốn Hạ Giáng Tư đạt được, vậy thì, chỉ có một khả
năng!
Người mà tam phu nhân muốn giúp, chính là... Đại thiếu gia Hạ Huyền
Lẫm!
Đáp án kia nảy lên trong đầu Từ Nam Phương, khiến cô hít phải một
luồng khí lạnh.
Đúng lúc này, tứ phu nhân đã đưa con gái mình vào trong đại sảnh.
Từ Nam Phương sợ sự thất thố của mình sẽ làm lộ chân tướng trước mặt
tam phu nhân. Cô khẽ nắm tay lại, len lén nhìn tam phu nhân. Trông thấy tứ
phu nhân vào, tam phu nhân và nhị lão gia lập tức lấy lại thần sắc, tựa như
đối diện mình chẳng hề có ai, mà chỉ là không khí.
Tứ phu nhân ngồi xuống bên cạnh tam phu nhân, đổ thêm dầu vào lửa:
"Sao trong này có vẻ căng thẳng thế? Xem ra, cuộc tranh giành đã bắt đầu
rồi?! Chị ba, chị cũng thật là thiếu kiên nhẫn."
Tam phu nhân liếc bà ta một cái, lặng lẽ uống trà.
Thế nhưng, rốt cuộc tam phu nhân đang diễn màn kịch nào? Chẳng lẽ bà
ta thật sự bỏ qua con trai mình mà đi giúp đỡ Hạ Huyền Lẫm? Hay là, bà ta
chỉ đang mượn đao giết người? Tiền trảm hậu tấu?
Từ Nam Phương lắc đầu. Tam phu nhân tuy rằng khôn khéo nhưng
không đến trình độ này, cũng không có khả năng đa mưu túc trí như thế.
Mục đích chân thực nhất của bà ta sợ rằng chỉ có một - muốn giúp Hạ