Thoáng chốc, trên bàn mọi người đã được dọn lên đủ món ăn. Phía sau,
người hầu đang xếp hàng chuyền đĩa thức ăn qua tay nhau. Từ Nam
Phương ngước mắt, trông thấy ở phía đối diện, Hạ Giáng Tư đang nháy mắt
với mình, cười một cái. Cô mím môi cười, bắt đầu đánh giá tình hình.
Trái phải tổng cộng tám bàn đã đủ người. Dãy bên trái, bàn đầu là nhị lão
gia, bàn hai là một người đàn ông trẻ hơn nhị lão gia vài tuổi, ăn vận không
khác là bao, Từ Nam Phương đoán ông ta chính là tứ lão gia. Bàn thứ ba là
Hạ Huyền Lẫm, bàn cuối là Hạ Giáng Tư.
Dãy bàn bên phải có vẻ đông đúc hơn, bàn đầu tiên là đại phu nhân và
nhị phụ nhân, bàn thứ hai là tam phu nhân và tứ phu nhân, bàn thứ ba trống
không, bàn thứ tư là Hạ Bích Ba và một cô bé tuổi cũng xấp xỉ nhau, chắc
hẳn là con gái của nhị lão gia với vợ thứ.
Bàn thứ ba dù không có người ngồi nhưng vẫn bày thức ăn và hai bộ bát
đũa. Từ Nam Phương đoán một trong hai người ngồi ở đó là vợ của đại
thiếu gia Hạ Huyền Lẫm. Theo lý mà nói, cháu trai nhà họ Hạ, ngoài
Thượng Quân Trừng ra thì thiếu gia còn lại của chi thứ hai cũng phải đến.
Từ Nam Phương còn đang mải suy nghĩ thì xung quanh đã trở nên nhộn
nhạo, tất cả đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn ra cửa. Xuất hiện trong tầm mắt của
mọi người là một bà cụ được Ngân Hiên dìu bên cạnh. Bà cụ rất đẹp lão, da
mặt hồng hào nhưng mái tóc đã bạc trắng, đeo chiếc khăn quấn trán bằng
lụa đen đính một viên ngọc trắng pha ánh đỏ, nhìn qua cũng biết đó là viên
ngọc mài từ nghìn năm trước rồi.
Tiểu An Nhân đi phía sau bà cụ kia, lúc này hào quang của Tiểu An
Nhân đã hoàn toàn bị Đại An Nhân che lấp, ánh mắt mọi người đều dồn cả
vào Đại An Nhân, đầu còn có ai nhìn tới Tiểu An Nhân nữa?
Đường thượng[1] có hai chiếc bàn, một chiếc vừa rộng vừa dài, chiếc
còn lại kê nghiêng. Hai vị An Nhân mỗi người ngồi vào một chiếc bàn, vị